Bên lề: 3

3.5K 374 55
                                    

Sau từng ấy năm, Doraemon vẫn chưa từng trở về. Cậu vẫn đợi một ngày cậu có thể nhìn thấy một Doraemon có tai về bên cậu. Vì một đôi tai thôi mà đợi cả một đời. Bên Deki đi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, ở nơi Dora không thấy, cậu đã trở nên trưởng thành rất nhiều.

Cả một đời đợi một người bạn tri kỉ trở về.

Vest đen, ô đen, trời mưa tầm tã ngày cậu tạm biệt bố cậu, đưa bố đến quãng đường tiếp theo. Người đàn ông hiền lành chất phác, từng trụ cột của gia đình giờ đây đang nằm trong khoảng lạnh lẽo. Người mẹ luôn luôn nghiêm khắc và mạnh mẽ trong mắt của cậu, người mẹ che chở cậu từ thủa tấm bé giờ nằm gục cạnh chiếc quan tài, khóc đến lạc cả giọng, những lời giận hờn nhẹ nhàng nức nở mẹ nói thầm với người đã đi, như chỉ để trải cõi lòng đau thương. Cậu biết mẹ yêu bố sâu đậm đến mức nào. Vậy mà bố có thể nhẫn tâm mà bỏ mẹ đi trước.

Mẹ cậu vốn rất mạnh mẽ cả buổi lễ, nhưng khi mẹ nhìn thấy bố đang nằm nhắm mắt trong chiếc quan tài, đó là khoảnh khắc mà chân mẹ như mất hết đi sức lực. Bao nhiêu mạnh mẽ mẹ dùng để chống đỡ đến khoảnh khắc này đều như có cánh mà bay đi mất. Tiếng khóc của mẹ nghe tê tâm liệt phế. Từng lời mẹ nói khiến tim cậu nhói lên rất nhiều.

Rồi cậu nghĩ, ai mà chẳng có sinh lão bệnh tử. Nếu mai này cậu hay Deki.... Cậu không dám nghĩ nữa. Đột nhiên cậu cảm thấy một vòng tay ấm áp bao quanh eo cậu.

"Đừng nghĩ. Anh biết em nghĩ gì. Đừng nghĩ. Vẻ mặt của em lúc này, anh không chịu được. Anh biết em đau lòng, anh cũng vậy, nhưng xin em, đừng nghĩ đến việc đó. Anh sẽ không bỏ em mà đi. Anh yêu em, xin em, hãy dựa vào bờ vai anh một chút."

Deki nói vậy, cảm xúc trong trong cậu như một hồ nước bị một viên đá to ném vào. Rung động dữ dội, sau đó dần bình lặng lại
Dựa cả cơ thể vào người Deki, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể người cậu yêu đến vô cùng, cậu cảm thấy thật may mắn vì đời này cậu ở bên cạnh anh.

Cho đến khi cậu nằm trên chiếc giường bệnh, anh vẫn dùng bàn tay ấm áp ấy nắm lấy bàn tay nhăn nheo và già nua của cậu.

"Anh có còn yêu em không ?"

"Anh vẫn mãi yêu em."

"Cho dù em không còn đẹp như ngày xưa ?"

"Em vẫn đẹp như ngày đầu anh gặp em, bao năm qua, trong anh, em chưa từng thay đổi."

"Anh có thể hôn em không ?"

Anh cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó anh hôn lên mắt cậu, rồi trán cậu.

"Có lẽ, em không đợi được nữa anh ạ. Em xin lỗi, gửi lời xin lỗi của em tới cậu ấy nhé."

Đôi mắt dần nhắm lại. Hơi thở nhạt dần, máy đo nhịp tim kêu một tiếng cuối dài thê lương

Trông dáng vẻ cậu ngủ thật yên bình.

"Anh nói rồi, anh không thất hứa với em mà, anh sẽ không bỏ em mà đi trước. Anh yêu em."

"Cậu trễ quá đấy Doraemon ạ, em ấy đã đi rồi. Cả một đời, em ấy vẫn chưa từng ngừng đợi cậu. Nếu cậu sớm một chút thôi, em ấy đã có thể nói lời chào và từ biệt với cậu rồi."

Doraemon, giờ đây đã có thêm một đôi tai, tay cầm một đoá hoa trên tay, cúi đầu xuống. Mắt tràn ngập nước. Cậu không ngờ rằng cậu đã muộn đến vậy.

Vốn dĩ đoá hoa này là để chúc mừng Nobita, để mừng cậu sau bao năm cách xa, mừng cho đám cưới của hai cậu bạn. Nhưng cuối cùng, đoá hoa này lại dùng để nói lời vĩnh biệt với người bạn tri kỉ. Cảnh còn người mất, thời gian là một tên khốn tàn nhẫn, nó cào lên mặt người những vết nhăn, nó vắt kiệt trái tim của con người, nó...cũng là thứ xa xỉ mà ai cũng muốn nắm lấy cho riêng bản thân.

Dáng vẻ có tai của cậu, lời chúc của cậu còn chưa tới tai Nobita mà cậu đã đi mất rồi. Nhưng ngay sau đó cậu thấy Deki rút ống truyền của anh ra, tiếp đó là cởi bỏ mặt nạ thở ra.

"Deki, cậu làm cái gì vậy ? Cậu dừng lại đi, như vậy cậu sẽ chết đấy ?!!!!"

"Doraemon, cậu đừng xen vào có được không ? Con người ai cũng có ích kỉ của riêng mình. Ích kỉ cả đời của tôi chính là Nobita. Ích kỉ của tôi chính là ở bên em ấy. Tôi không thể để em ấy cô đơn đến uống canh Mạnh Bà được. Vậy nên cậu để tôi đi đi. Hãy, sống tốt. Tôi sẽ miêu tả với em ấy về dáng vẻ của cậu. Di chúc của tôi ở dưới gối, nhờ cậu  Tôi phải nhanh lên thôi, để có thể xếp hàng gần em ấy."

Nói đoạn, Deki đặt chiếc ống thở xuống đệm, cạnh Nobita, anh nắm chặt lấy bàn tay của Nobita, hai chiếc nhẫn cưới chạm vào nhau, lấp lánh.

Trong di chúc của Deki có nói, tài sản cậu và Nobita toàn bộ sẽ đem đi từ thiện, ước nguyện duy nhất của anh là có thể chôn cùng chỗ với Nobita và có thể chôn nhẫn cưới của họ theo cùng.

Một ngày cậu chứng kiến 2 người bạn thân của cậu bên nhau ra đi, Dora vừa khóc nhưng cậu cũng hạnh phúc cho hai người bọn họ. Vì tình yêu mà họ muốn ở cạnh nhau đến giây phút nhắm mắt xuôi tay. Cậu không biết bao nhiêu năm qua, mỗi một nụ cười một ánh mắt của Deki hay Nobi đã làm người còn lại điên đảo đến mức nào. Tình yêu của họ, bao năm qua vẫn chẳng hề đổi thay. Dẫu có cãi nhau hay có những xích mích, thay vì chiến tranh lạnh sau đó rời bỏ nhau, họ lựa chọn cãi nhau thật to, cho thoả nỗi lòng, hiểu nhau, hiểu vấn đề của nhau rồi lại làm hoà và yêu nhau hơn. Yêu đôi khi cũng có những ngọt ngào và đau buồn, nhưng họ ở bên nhau qua tháng ngày. Dưới Hoàng Tuyền, khi uống bát canh Mạnh Bà quên hết kí ức của kiếp này, có lẽ một nấm mồ hai cái tên cùng khắc trên một cái bia, để kiếp sau họ bước qua đây như những người lạ, thì vẫn biết rằng, à, hoá ra xưa rất xưa rồi có một cặp tình nhân yêu nhau đến vậy.

___________________

Xin chào
Đây có lẽ là phần cuối của NTTC rồi.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé

17072020
Hikafujo

🎉 Bạn đã đọc xong [DekiNobi] Nếu Tôi Tin Cậu 🎉
[DekiNobi] Nếu Tôi Tin CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ