18

5.1K 495 12
                                    

Cả 2 tốt nghiệp, một người thì vào Viện Thiên Văn, một người thì tập trung toàn bộ thời gian vào việc chế Robot.

5 năm đại học, 2 năm học chuyên ngành, lấy bằng thạc sĩ và đang hoàn thành luận án tiến sĩ, Nobita cuối cùng cũng có thời gian để cùng Deki bước lên lễ đường.

Ngày cưới của cậu và anh, gia đình, bạn bè đều đến cả, chỉ trừ Doraemon. Suốt từng đó thời gian, Doraemon vẫn chẳng một lần quay trở về. Nhưng cậu vẫn có niềm tin rằng, một ngày nào đó Doraemon sẽ trở về thôi.

Cặm cụi trong phòng chế tạo, tiếng điện kêu tách tách, tiếng lạch cạch của kim loại, tiếng máy móc khiến cậu không còn cảm nhận được không gian xung quanh, cứ vậy giam mình trong xưởng chế tạo hơn một tuần trời.

Deki lo lắng cho cậu lắm, anh cứ nấu ăn đưa vào cho cậu, rồi sau đó nếu cậu thức khuya quá thì bắt cậu đi ngủ. Lặp đi lặp lại như vậy, anh không chịu nổi nữa rồi.

Cưới nhau cũng gần 1 năm mà anh có mần ăn thêm được xíu nào kể từ đêm động phòng đâu ? Từ đó đến giờ hai người, một người nằm phòng khách, một người nằm ở xưởng. Có còn là cặp đôi mới cưới không cơ chứ.

Được rồi, kiểu gì cũng phải tính kế với tiểu tổ tông mãi cặm cụi ở xưởng kia. Đi thẳng xuống xưởng, bây giờ là 2 giờ sáng, anh kéo cả cái đệm lẫn Nobita đang ngủ như chết trên cái đệm ấy đặt lên xe ôtô, sau đó lái ra ngoại ô. Cái ô tô này là quà của ba mẹ Nobita tặng cho anh, đổi lại ba mẹ anh tặng Nobita một chiếc ô tô khác, thành ra nhà có 2 cái xe, đi làm là người ai đi xe nấy, cho dù là viện thiên văn nằm cùng đường với công ty chế tạo Robot của cậu. Nhiều lúc anh cứ trách ba mẹ là sao lại mở đường cho hươu chạy thế cơ chứ, hại anh và cậu bị thu hẹp thời gian bên nhau. Quà cáp gì mà ảnh hưởng đến công cuộc rải cẩu lương của anh và cậu.

Vừa hậm hực anh vừa lái xe ra ngoại thành. Nhưng mà dù có dỗi cậu thì anh vẫn lái xe rất an toàn và chậm rãi để đảm bảo giấc ngủ của cậu. Nhìn cái mặt ngủ chảy dãi mà thấy cưng, chẳng khác gì hồi cậu còn nhỏ cả. Dừng xe tại một tiệm tạp hoá bên đường, anh mua những món đồ ăn vặt mà cậu thích chất đầy vào cốp xe, sau đó mua cả nguyên liệu nấu ăn nữa. Chắc chắn lần này anh phải bắt cóc cậu đi lâu một chút, mua nhiều chút không lo bị thiếu. Sau khi mua gần hết kệ đồ ăn vặt thì anh cũng khá hài lòng về lượng đồ ăn anh có thể chuẩn bị cho cậu. Chỉ tiếc là cái cốp xe hơi bị bé, và nếu lạch cạch nhiều đồ quá thì cậu dậy mất. Cũng là anh, người lôi xềnh xệch cái đệm và cậu cho lên xe, lại sợ cậu tỉnh dậy vì vài tiếng lạch cạch nhỏ nhỏ này. Tư duy của anh, người thường không theo nổi.

Bình thường nếu anh đi nhanh thì sẽ mất hơn 1 tiếng để đến nơi, lần này có cậu, anh đi chậm hơn 1 tiếng nữa, nhưng cũng khá là đáng công sức lái xe xuyên đêm, vì cậu vẫn ngủ rất ngon. Trời mùa hạ, 4 giờ 30 sáng đã hửng sáng rồi, sáng sớm, tiết trời mát mẻ, chưa nóng, tranh thủ lúc này anh dọn đồ vào nhà, để đồ ăn vào tủ bếp và tủ lạnh, lại kéo cậu và đệm vào nhà, sau đó bế cậu lên phòng ngủ.

Khả ái nhà tôi ơi, nấu cơm chiều chuộng nhiều quá nên giờ tăng cân hửm ? Tốt rồi, nhưng mà anh cũng phải đi tập thể dục chăm hơn mới được. Bế cậu mệt quá. Nằm bên cạnh cậu, anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau gần 24 tiếng chưa ngủ. Anh mệt lắm rồi.

_____________________

Xin chào
Đoạn cuối fic viết lúc 2h sáng, oặc cả ra rồi, mệt mỏi quá.

Mọi người một ngày tốt lành nhé.

07052020

Hikafujo

[DekiNobi] Nếu Tôi Tin CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ