An Mộc Văn hiện giờ đã hai mươi tám tuổi, rời nhà mười hai năm, từ bốc đồng không để ý đến hai vị phụ thân quyết định từ hôn rồi bỏ đi, bảy năm trước, lễ mừng năm mới hằng năm hoặc tháng chạp đều có trở về một chuyến, đều không ngoại lệ, mỗi lần đều bị hai vị phụ thân do hắn tùy hứng trốn đi mà đuổi ra khỏi nhà.
Mà năm năm sau này, mọi việc quấn thân, lại thêm thân thể không tốt, còn có đứa nhỏ cần chăm sóc, mới nhoáng một cái, đã là thời gian năm năm.
Khi hai vị phụ thân chết bệnh, hắn đang nằm ở trên giường không dậy được. Đừng nói vội vàng trở về tẫn hiếu, hắn ngay cả rời giường cũng không được. Trong lòng không phải không khó chịu qua, nhưng mà, hắn cũng chưa từng hối hận đối với lựa chọn của chính mình.
Chính là từ đáy lòng luôn cảm thấy áy náy.
Hắn là đứa con nhỏ nhất ở trong nhà, lại là công tử, không chỉ có hai vị phụ thân thương yêu, cho dù là hai vị ca ca, cũng thương hắn đến tận xương tủy.
Mà hắn tùy hứng, không chỉ tổn thương hai vị phụ thân, lại làm cho hai vị phụ thân chịu chỉ trích từ Lưu gia, cùng với nhàn ngôn toái ngữ của thôn dân.
Hắn áy náy, cũng tự trách, cho nên cho dù mỗi lần trở về bị chỉ trích, bị đánh, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cầu hai vị phụ thân có thể nguôi giận, khỏe mạnh.
Chính là thế sự vô thường.
"Được rồi, đừng khóc, Mộc Văn, ngươi xem để cho bọn nhỏ chê cười rồi." Lí Á La kéo tay An Mộc Văn, lau nước mắt trên mặt chính mình, tươi cười nói.An Mộc Văn cũng ý tứ lau mặt, ánh mắt nhìn An Á Phi ôn hòa mềm mại, "Vị này chính là phu quân của tiểu Phi sao?"
Lí Á La cười gật đầu, « Đến đây, Hàn Tình, lại đây gặp tiểu thúc ngươi." Đối với nhân tế này, Lí Á La rất vừa lòng, bởi vậy trên mặt tươi cười không có chút nào che dấu.
Lục Hàn Tình đứng ở bên người An Á Phi, tươi cười ôn hòa, vẻ mặt cung kính, "Hàn Tình gặp qua tiểu Thúc, tiểu thúc phụ."
An Mộc Văn cùng Cố Dũng Hạo cười gật đầu, An Mộc Văn quay đầu nhìn về phía đại ca nhà mình, cười nói: "Đại ca tìm được một nhân tế thật tốt."
An Mộc Văn đối với Cố Dũng Hạo ở một bên còn có chút bất mãn, bởi vậy sắc mặt không coi là đẹp, nhìn tiểu đệ hoàn hảo trên mặt không che dấu hạnh phúc, cuối cùng cũng thở dài ở trong lòng, năm đó đối với tiểu đệ hắn thương yêu đến tận tâm can này làm ra hành vi tùy hứng, hắn cũng là tức giận một đoạn thời gian dài, thậm chí khi hai vị phụ thân còn khỏe mạnh, đối với tiểu đệ hằng năm trở về bị đánh bị mắng đều bàng quan.
Chính là sau đó xảy ra nhiều chuyện liên tiếp, tức giận ở trong lòng hắn cũng giảm bớt, tuy rằng bất mãn tiểu đệ nhà mình tùy hứng, tức giận càng nhiều là đối với tên nam nhân đã bắt cóc tiểu đệ nhu thuận nhà mình.
Tiểu đệ nhà mình từ nhỏ đã nhu thuận, tuy rằng được bọn họ thương yêu có chút tùy hứng, nhưng chưa bao giờ làm ra chuyện quá đáng gì. Nào biết mới quen biết nam nhân không quá hai ngày, liền làm ra chuyện bốc đồng ngỗ nghịch như vậy.
Hại người một nhà bị người thôn phụ cận nói ra nói vào, lại làm cho nhị đệ qua đời đả kích khiến sóng thân bệnh thêm.
Hắn lại như thế nào đối với đệ phu hòa nhã.
Chính là hiện tại nhìn thấy đệ đệ duy nhất, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
Song thân không còn, nhị đệ không còn, hiện giờ, ngoại trừ phu lang nhà mình cùng hai đứa con, hắn cũng chỉ còn tiểu đệ này là người thân. Nếu lại cáu giận, hắn cũng không còn người thân nào nữa.
An Mộc Hữu cứng ngắc tươi cười, nâng tay giống như trước đây, xoa xoa đầu của hắn, "Tiểu Văn cùng Tiểu Phi giống nhau, đều là người có phúc khí."
Tuy rằng trong lòng bất mãn hành vi của đệ phu lúc trước, chính là không thể không thừa nhận, người nọ thực sự thương yêu tiểu đệ của hắn. Như thế, coi như có chút an ủi.
Cảm thụ được đỉnh đầu có đụng chạm sủng nịnh đã lâu, nước mắt vừa mới biến mất, lại rớt xuống như mưa. An Mộc Văn nhào vào trong lòng đại ca nhà mình, khóc bất lực giống như một đứa trẻ.
Áy náy mười hai năm, năm năm ly biệt, hắn cho dù trải qua hạnh phúc, vừa ý, cũng không vơi đi áy náy cùng tưởng niệm với người nhà.
An Mộc Văn đã hai mươi tám tuổi, ở trong lòng ngực đại ca nhà mình khóc khản cả giọng, giống như một đứa nhỏ.
An Á Phi đứng ở bên người a cha nhà mình, vững vàng đỡ hắn, sợ a cha nhà mình xúc động quá mức mà ngã xuống.
Một nam nhân hai mươi tám tuổi khóc như một đứa nhỏ, có lẽ trước kia hắn sẽ cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút cảm thấy chán ghét. Chính là hiện tại, đang ở trong đó, trong lòng hắn chỉ tràn đầy cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trọng sinh dị thế chi điền viên kí
Ngẫu nhiênTác giả:Hoa Lạc Khuynh Ngữ Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử, chủng điển văn, 1 x 1, HE. Editor: huyen thu Văn án:An Á Phi vừa thi đậu đại học xong, chưa kịp thực hiện mộng tưởng của bản thân, lại xuyên đến một thời không khác. Một th...