Chương 13: Đồn đãi không thể tin

259 13 1
                                    

An Á Phi mở mắt nhìn đỉnh giường, khóe mắt có một hàng nước mắt chảy xuống gối đầu, tạo ra một vùng ẩm ướt nhỏ.

Trong lòng ê ẩm hoài niệm, làm cho hắn khổ sở không chịu được.

Thật là muốn trở về.

Nghĩ muốn ở bên cha mẹ, còn có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn có anh trai.

Chính là có lẽ về sau sẽ không trở về được.

Cảnh tượng trong mộng thật là ấm áp, cho dù đã thoát khỏi cảnh trong mơ, loại hương vị gia đình ấm áp này, giống như là vẫn ở bên cạnh.

Không biết cha mẹ thế nào, phát hiện không thấy chính mình, có thể khổ sở muốn đi theo hay không.

Ông nội bà nội đã lớn tuổi như vậy, không biết hiện giờ thân thể có khỏe hay không.

Thế nhưng còn tốt, bên người bọn họ còn có anh trai, cho dù thiếu mình, hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến thời gian sau này không thể ở bên người nhà mà mình yêu thương, sợ họ sẽ quên mất chính mình, An Á Phi liền cảm thấy đau lòng đến hô hấp cũng khiến hắn khó khăn.

Đến nơi này lâu như vậy, vẫn cố gắng không nghĩ tới người nhà, chính là vì không muốn chính mình quá mức khổ sở.

Bởi vì cuộc sống ở dị thế, đã là chuyện thật ở trước mắt, nếu mà nghĩ nhiều, sẽ làm cho chính mình mất đi dũng khí tiếp tục sống tốt ở đây.

Nhưng mà không có gắng nghĩ tới, không có nghĩa là chính mình sẽ không nghĩ đến. Chính là mỗi lần nhờ tới, bản thân đều nhanh chóng cắt đứt phần tưởng niệm này.

Thật là rất nhớ bọn họ.

« Phi nhi sao lại khóc ? » Lục Hàn Tình ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn chăm chú người đang nằm trên giường với hai hàng nước mắt.

An Á Phi nghiêng đầu, "Ngươi vào khi nào ? » Cũng không phải quỷ, làm sao mà cả thanh âm cũng không có.

« Ngay từ đầu. » Lục Hàn Tình giơ tay ôn nhu lau đi nước mắt hở khóe mắt hắn, vì sao lại khóc.

An Á Phi không nói gì nhìn hắn, phải nói làm sao chính mình lại ở đây khóc, thật đúng là rất mất mặt.

Lục Hàn Tình khẽ cười nói : « Ta cho người làm một ít điểm tâm, Phi nhi có muốn ăn không ? »

« Muốn. » An Á Phi trả lời rất kiên quyết.

« Vậy nhanh đứng lên đi, ta cho người mang nước vào cho ngươi rửa mặt. » Lục Hàn Tình xoa xoa đầu hắn, đứng dậy đi ra ngoài.

An Á Phi nháy mắt ngây người, người này làm sao lại đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy ?Thuộc tính chuyến biến không phải quá nhanh chứ ?

Không khí vẫn nóng như cũ, cho dù thời gian đã gần tối.

Không trung thỉnh thoảng có mấy con bướm ong mật bay qua bay lại bận rộn.

Mùi hoa cùng từ hoa viên không xa theo cơn gió mang theo một chút hơi nóng tiến vào trong mũi.

Cỏ xung quanh đình lộ vẻ vừa mới được tưới tắm xong.

Tất cả thoạt nhìn đều im lặng như vậy.

« Ngày mai muốn đi xem hoa sen không?" Lục Hàn Tình giơ tay rót cho hai người mỗi người một chén trà nóng hỏi.

An Á Phi nuốt điểm tâm trong miệng, lúc này mới nói: "Xa không?" Nếu xa khẳng định là không đi.

Lục Hàn Tình bật cười: "Không phải rất xa."

"Không phải rất xa là rất xa ? » An Á Phi bất mãn nhìn hắn, không cần dùng đáp án mơ hồ như vậy.

« Chúng ta ngồi xe ngựa đi, nơi đó có biệt viện, sáng sớm sẽ lên đường, sẽ không bị nóng. » Lục Hàn Tình đưa cho hắn một khối điểm tâm

« Được rồi. » An Á Phi miễn cưỡng đáp ứng.

Lục Hàn Tình nhìn thoáng qua chén đĩa không trên bàn, « Phi nhi ăn nhiều như vậy, buổi tối sẽ ăn không ngon. »

An Á Phi không nhìn hắn, ăn không ngon mới tốt đấy, đầu bếp béo làm đồ ăn khó ăn như vậy, chính mình lại không muốn nấu cơm.

[Đam Mỹ]Trọng sinh dị thế chi điền viên kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ