Chương 66: Nội chiến

86 5 1
                                    

Ngụy Liên Dương một thân trường bào màu xanh đậm, một đầu tóc đen chỉ dùng một đoạn gấm màu xanh biếc buộc ra sau đầu, tóc mai hai bên buông xuống tự nhiên, theo động tác của hắn, hai sợi tóc đen sẽ nhẹ nhàng đong đưa, phối hợp với gương mặt tuấn tú trầm ổn thanh nhã, tự dưng làm cho người ta đối với hắn sinh ra thêm vài phần cảm giác tin cậy.

Đây là lần đầu tiên An Á Phi nhìn thấy Ngụy Liên Dương, nhìn vẻ mặt của người này, liền biết người nọ thuộc loại người tùy tính, không phải hạng người ham thích quyền mưu.

Cảm giác được tầm mắt đánh giá, Ngụy Liên Dương hơi hơi ngẩng đầu, thấy là vị tiểu công tử bình dân kia, trong mắt cũng không xuất hiện vẻ hèn mọn khinh thị gì, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu với hắn, sau đó liền cúi đầu uống một ngụm rượu, ăn một đũa thức ăn, quả nhiên là thích ý lại thanh thản, hoàn toàn không thèm để ý giờ phút này trên bàn đang giương thương múa kiếm.

Tâm tình An Á Phi rất tốt, cầm chiếc đũa bắt đầu ăn.

Khuôn mặt Tào Tử Tĩnh nhỏ nhắn ý cười trong sáng, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì, "Hàn Tình ca ca, với thời tiết hôm nay, chúng ta ước chừng là khi nào mới tới được thành Bình Giang?"

Lục Hàn Tình lạnh nhạt nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng là có thể tới."

"Tuyết này cũng không biết có thể rơi lớn hơn không." Vẻ mặt Tào Tử Tĩnh lộ vẻ lo lắng, "Hàn Tình ca ca, ta nghe nói, lần này tai nạn ở thành Bình Giang rất nghiêm trọng."

Lục Hàn Tình liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên gật đầu.

Tào Tử Tĩnh trừng mắt nhìn, ánh mắt ngập nước có thể nói là bình thường.

An Á Phi gắp một đũa rau xanh cho vào trong miệng, đôi mắt tùy ý liếc hắn một cái. Không biết vì cái gì, lần này nhìn thấy Tào Tử Tĩnh, hắn luôn luôn có một loại cảm giác thực không thoải mái.

Hơi hơi nhíu mày, đối với loại cảm xúc tiêu cực không rõ nguyên nhân này, An Á Phi có vẻ thực bực bội.

Hắn tuyệt không thích loại cảm giác chính mình không thể nắm giữ được mọi chuyện này, lại càng không thích tình tự không hiểu từ đâu mà đến này.

Giảm như là cảm giác được tình tự của hắn, Lục Hàn Tình gắp một miếng thịt cho vào trong bát hắn, "Trời lạnh, ăn nhiều một chút."

An Á Phi ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn quan tâm cùng dịu dàng, trong lòng không khỏi ấm áp, cũng không biết vì sao cảm xúc tiêu cực kia cũng tan thành mây khói.

Tào Tử Tĩnh cúi đầu, che đi tình tự ở trong mắt. Khi ngẩng đầu, lại là gương mặt hoạt bát mang theo một chút khờ dại.

Trái lại hai huynh đệ Kha Mạo Khiêm cùng Kha Mạo Quân ở một bên, một sửa tính tình ương ngạnh ngày thường, một lại im lặng ăn cơm của chính mình.

An Á Phi có chút kinh ngạc, nhếch mày nhìn về phía Lục Hàn Tình, trong lòng tuy có chút suy đoán, lại vẫn không quá xác định. Động tác có phải quá nhanh hay không, hiện giờ Lương Nguyệt quốc còn là loạn trong giặc ngoài.

Lục Hàn Tình múc cho hắn một chén canh, khóe môi hơi hơi gợi lên, xem ra Phi nhi vẫn không giỏi mưu mô này.

Ăn qua cơm chiều, Lục Hàn Tình liền lôi kéo An Á Phi đi lều trại của bọn họ, không nhìn đến tấm mắt xen lẫn không cam lòng cùng oán hận, muốn nói lại thôi.

An Á Phi nhếch mày đi vào trong trướng bồng.

Lục Hàn Tình để cho hắn ngồi xuống ở trên giường, lại dặn dò Đông Viễn đi lấy một chút nước ấm vào.

Xuất môn tại ngoại, lại thêm phải liên tục chạy đi, tuy rằng tất cả đều giản lược, nhưng hắn cũng không muốn để Phi nhi chịu ủy khuất gì, huống chi thời tiết lại lạnh như vậy.

Rửa qua nước ấm, ngâm chân, thân thể sẽ ấm hơn chút.

"Phi nhi, có cái gì muốn hỏi ta." Dặn dò xong, Lục Hàn Tình mới đi tới bên giường, mỉm cười nhìn hắn.

An Á Phi cười liếc hắn một cái, "Ngươi quan sát thật là cẩn thận." Trong lòng cũng có chút ngọt ngào, thích người nào lúc nào cũng chú ý tới mình, còn có cái gì so với cái này làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn sao?

Lục Hàn Tình cười, cùng ngồi song song với hắn, mỗi tiếng nói cùng cử động của Phi nhi, hắn đương nhiên là thời khắc chú ý, "Phi nhi chính là muốn hỏi huynh đệ Kha gia sao lại khác thường?" Không thể không nói, Lục Hàn Tình để ý An Á Phi, chỉ cần một ánh mắt, là có thể đoán trúng trong lòng hắn nghĩ cái gì.

An Á Phi gật đầu, Kha Mạo Quân còn chưa tính. Kha Mạo Khiêm, lấy thái độ bình thường của hắn, không có khả năng sẽ im lặng như vậy, mà sẽ châm biếm hắn vài câu.

Nghĩ bình thường người nọ vừa thấy mình liền kêu tên nhà quê, liền bĩu môi.

Đừng nói, hôm nay từ trong miệng người ta không nghe được, còn có chút không quen.

Nghĩ tới đây, An Á Phi đỡ trán, khi nào hắn lại có loại tâm lý chịu ngược như vậy.

Lục Hàn Tình kéo tay có chút lạnh lẽo của hắn, đặt ở trong tay mình ôm chặt, "Phi nhi còn nhớ rõ huynh đệ Kha gia làm sao lại đi theo chúng ta đến thành Bình Giang không?"

An Á Phi nói: "Không phải là nói bởi vì Kha gia góp không ít bạc giúp nạn thiên tai sao?"

Lục Hàn Tình cười lạnh nói: "Vậy Phi nhi có biết Kha gia vì sao phải quyên bạc hay không?"

An Á Phi nhíu mày, "Chẳng lẽ không phải là muốn lấy lòng ngươi, lấy lòng hoàng thúc phụ?"

Khóe miệng Lục Hàn Tình gợi lên một độ cong trào phúng, ánh mắt cũng lạnh hơn vài phân, "Đây chỉ là lý do đầu tiên mà thôi." Cũng không lại tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, nói tiếp: "Phi nhi hẳn là vẫn nhớ rõ chuyện của Tào Tử Tĩnh đi, Tả thừa tướng chính là vì trả thù Nguyên Hằng, làm ra không ít chuyện đâu. Giúp nạn thiên tai lần này, vốn là cơ hội thâu tóm quyền lực tốt nhất, chỉ tiếc, Tả thừa tướng lần này ở trên triều đường ngậm miệng không nói, không vì Nguyên Mặc nói một câu. Trong triều đình, người nào không phải người tinh mắt, đương nhiên là hiểu được vài thứ. Thêm việc Diêu quốc, bệ hạ cũng vui vẻ như thế, tuy rằng bây giờ còn không thể làm gì Nguyên Mặc, nhưng cứ mặc kệ, đó là nhất định. Dù sao hiện nay biên cảnh còn cần Nguyên Mặc trấn thủ."

[Đam Mỹ]Trọng sinh dị thế chi điền viên kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ