"Đại thúc, ngươi chừa chút khẩu đức đi, không sợ đứa con còn chưa xuất giá của ngươi bị từ hôn sao? Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, nếu không cẩn thận rơi vào tai nhân tế ngươi, đến lúc đó khóc cũng không phải là người khác." An Á Phi bị Lục Hàn Tình lôi kéo đi vào trong đám người.
Hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng.
Vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe được người ta thì thầm sự thật, đương nhiên cũng biết vì sao mà phụ thân và a cha còn chưa về nhà.
Vừa nghe thì không sao, thiếu chút nữa cũng khiến hắn tức giận nở nụ cười.
Vốn a cha và phụ thân định thân cùng Lục gia rồi, không nghĩ nhiều chuyện, có đôi khi ở trong thôn nghe thấy người khác nói chuyện phiếm có chút khó nghe, cũng căn cứ vào nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện cũng cho qua.
Tuy rằng hắn cảm thấy, bị người khác ức hiếp mà không dám đánh trả, thật sự là có hại, cũng tuyệt đối không phải chuyện hắn đồng ý làm.Thế nhưng phụ thân cùng a cha chính mình không lên tiếng, hắn làm con, đương nhiên cũng không thể đi nhiều chuyện làm gì. Không đạt được mục đích ngược lại còn khiến cho phiền toái chạy tới trong nhà.
Ở tất cả nơi đâu, khẳng định cũng sẽ có bàn tán, huống chi là ở cổ đại không có trò giải trí gì. Những chuyện lông gà vỏ tỏi nhà người khác, chính bản thân hắn cũng thích nghe.
Phu phu Tào gia này cũng không phải là lần đầu tiên nhắm vào nhà hắn, vài lần trước a cha cùng phụ thân đều nhịn, lần này thì thật hơi quá đáng.
Thời điểm thu hoạch vụ thu cố ý không nhốt gà lại, cả ngày chạy tới nhà hắn ăn thóc không nói, hiện tại lúa mì vừa mới gieo hạt, đã bị ăn, bắt được còn không giải thích, thế nhưng còn dám ở đây càn quấy, An Á Phi cũng không muốn nhịn nữa.
Người này là muốn ức hiếp người lương thiện.
Bị An Á Phi trách móc một chút, Quách Tiền Chính sửng sốt, liền châm chọc nói: "A, ta đang nói là ai, thì ra là con lớn của An gia gả cho người có tiền, liền không để những người nhà quê chúng ta vào mắt, ha hả, không đúng, vẫn còn chưa gả qua đâu, ngươi nói đứa nhỏ nhà ta cẩn thận bị từ hôn, chính ngươi cũng cẩn thận chút đi, phu lang của nhà có tiền, cũng không dễ đảm đương như vậy đâu."
Lục Hàn Tình đứng ở phía sau An Á Phi, híp lại con ngươi nhìn qua, lãnh khí trên người hắn tỏa ra làm cho An Á Phi đứng ở phía trước nghĩ muốn run rẩy, nhìn về phía đại thúc xấu xí đối diện, con ngươi đầy màu đen, ánh mắt liền tràn ngập đồng tình. Làm trò ở trước mặt chính chủ, thật là hành vi tìm đường chết.
Thế nhưng hắn cũng biết phu phu Tào gia vì sao không nhận tội, lúc này là muốn lôi kéo thù hận, quả thực là tuyệt.
Lí Á La nhìn thấy con lớn cùng nhân tế tương lai đến đây, vội vàng đi tới, "Tiểu Phi, làm sao lại chạy tới đây." Việc này, hắn nửa điểm cũng không muốn tiểu Phi tham dự vào.
An Á Phi giãy khỏi tay bị Lục Hàn Tình cầm, tiến lên giữ chặt tay a cha nói: "Ta nếu không đến đây nhìn xem, còn không biết có người ức hiếp chúng ta như vậy. A cha, ngươi đều nói là người một thôn, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, có thể nhịn liền nhịn, nhưng ngươi xem người ta, cũng không xem ngươi là người cùng một thôn, lời này mà cũng nói ra được, quả thực là miệng chó không phun được ngà voi. Lần trước phơi lương thực cố ý thả gà ra, ăn lương thực của chúng ta không nói, hiện tại ruộng vừa mới vãi lúa mì lại bị ăn, còn trợn mắt nói dối với ngươi, chúng ta cũng không thể nhịn nữa."
Thanh âm của An Á Phi nói lớn không lớn, cũng vừa vặn để cho người xung quanh đều nghe rõ ràng, nhất thời không ít người đều tràn đầy đồng cảm gật đầu.
Thời gian phơi nắng lương thực, cũng có không ít nhà ở đây bị gà của phu phu Tào gia phá hư lương thực.
Quách Tiền Chính và Tào Đức vừa nghe những lời này, lập tức giống như bị lăng nhục, Quách Tiền Chinh tiến lên vài bước, giống như muốn vọt tới trước mặt hai phụ tử An Á Phi, "Ngươi nói ai miệng chó không phun được ngà voi, nói gà nhà chúng ta ăn lương thực của nhà ngươi, vây ngươi lấy chứng cứ ra đây, không có chứng cứ thì đừng có ngậm máu phun người, những người ở đây đều nghe, lúa mì trong ruộng nhà ngươi rốt cuộc bị gà nhà ai ăn, ngươi nói thấy, chứng cớ đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trọng sinh dị thế chi điền viên kí
AcakTác giả:Hoa Lạc Khuynh Ngữ Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử, chủng điển văn, 1 x 1, HE. Editor: huyen thu Văn án:An Á Phi vừa thi đậu đại học xong, chưa kịp thực hiện mộng tưởng của bản thân, lại xuyên đến một thời không khác. Một th...