Chương 11: Ta có thể đi trở về

287 14 0
                                    

Bổn gia của Lục gia là ở thủ đô Lương Nguyệt quốc, Lạc Thành. Mà Lục phủ ở trấn Bắc Khẩu, chỉ là vì bổi dưỡng tình cảm cho đôi tiểu phu phu Lục Hàn Tình cùng An Á Phi mà xây dựng lên.

Lục Hàn Tinh cũng bởi vì vậy mới ở tại trấn Bắc Khẩu.

Khi hai người trở lại Lục phủ, nghênh đón bọn họ không phải là a cha Lục Hàn Tình đang chờ đợi bọn họ.

« Đại thiếu gia, phu gia giữa trưa đã chạy về Lạc thành, nghe nói quân hậu ngoài ý muốn sinh non. » tổng quan thật thà bẩm báo.

Lục Hàn Tình khẽ nhíu mày, « a cha ta có nói qua gì không ? »

« Phu gia nói, kêu thiếu gia người tiếp đón An công tử thật tốt, không được trậm trễ, nếu không chờ hắn từ Lạc thành về đây sẽ thu thập người thật tốt. » Tổng quản một chữ cũng không thiếu, vẻ mặt cũng không thay đổi, giọng nói cứng nhắc thuật lại.

Khóe miệng Lục Hàn Tình run rẩy, « Đã biết. » Sau đó lôi kéo An Á Phi đang mang ý cười đi.

An Á Phi tránh thoát, vẻ mặt vui mừng, « A cha ngươi đã đi rồi, ta đây có thể đi trở về. »

« Không có nghe quản gia nói, a cha ta kêu ta phải tiếp đón ngươi thật tốt sao ? » đuôi lông mày Lục Hàn Tình nhếch nhếch.

« Có liên hệ gì đâu ? » An Á Phi trợn to mắt nhìn hắn.

Lục Hàn Tình nắm chặt tay hắn lần nữa, "Thực rõ ràng, a cha ta muốn ngươi đợi ở trong này một thời gian."

"Ta tuyệt không muốn đợi ở trong này." An Á Phi dùng sức ổn định chân chính mình.

"Ngươi xác định?" Lục Hàn Tình nhếch mi, đôi mắt híp lại.

Giọng nói của An Á Phi thực kiên định, "Mười phần xác định." Nếu người muốn nhìn hắn đều đã đi rồi, vậy hắn đương nhiên là không cần phải đợi, thừa dịp phụ thân còn đang ở thị trấn, cùng nhau trở về mới là vương đạo.

"Này không phải do ngươi." Khóe miệng Lục Hàn Tinh hơi cong thành một độ cung, thấy thế nào cũng không có ý tốt.

An Á Phi vừa định nhanh chân chạy đi, sau đó, "Ngươi đê tiện."

Khốn kiếp, thế nhưng điểm huyệt, "Mau giải huyệt cho lão tử."

Lần này Lục Hàn Tình cũng lười nói, trực tiếp khiêng người lên đi vào trong sân của mình.

Phi thường khách khí.

"Mau buông ta xuống, muốn ói ra." An Á Phi muốn rơi lệ, làm sao lại gặp thổ phỉ như vậy, nói trái ý liền điểm huyệt, còn muốn khiên đi, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ bị ói ra sao.

"Nhịn không được liền đánh đùi ngươi." Lục Hàn Tình nhàn nhạt uy hiếp.

An Á Phi lên án nói: "Ngươi là người hai mặt."

Thật sự là khốn kiếp, ở trước mặt phụ thân cùng a cha chính mình bộ dạng thì khiêm tốn, ở sau lưng liền biến thành thổ phỉ.

Thực giỏi giả bộ.

"Phát hiện đã trễ." Đáy mắt Lục Hàn Tình tràn đầy ý cười.

An Á Phi rất muốn tiếp tục kháng nghị, nhưng bụng thật sự là muốn ói rất không thoải mái.

Thật sự là thống khổ mà.

Người có võ công đều là đồ khốn.

Tiểu viện tử thực im lặng, cây lê lớn ở giữa, quả lớn ỉu xìu, hoa hồng trên mặt cỏ xanh, lay động sinh tư, hương khí tràn ngập. Đường nhỏ rải đá cuội từ cửa viện trải dài đến cửa tiểu thính.

Lục Hàn Tình khiêng An Á Phi đi vào phòng, lúc này mới đem người thả xuống.

Lúc này sắc mắt An Á Phi có chút tái nhợt, hai mắt hắn tràn đầy lửa giận thiêu đốt. Tử khi sinh ra đến giờ, hắn cũng chưa chịu tội qua như vậy, nam nhân này thật sự đáng ghét.

[Đam Mỹ]Trọng sinh dị thế chi điền viên kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ