Lục Hàn Tình mỉm cười ngồi ở một bên nhìn người nào đó lỗ tai hồng hồng, liền cảm thấy tâm nguyện của chính mình sẽ mau chóng đạt được, vẻ mặt càng nhu hòa thêm vài phần.
Hai người ăn cơm xong, Lục Hàn Tình liền lại đi thư phòng, An Á Phi lại lấy cớ chính mình muốn đi nghỉ trưa, đóng cửa nằm ở trên giường.
Thế nhưng không thật sự ngủ, buổi sáng ngủ thẳng đến gần trưa mới tỉnh, lúc này căn bản không có khả năng ngủ.
Trên người đắp chăn, trợn tròn mắt không biết phát ngốc cái gì.
Đã nghĩ thông suốt chuyện hai ngày này làm mình rối rắm khiến hắn có chút kinh ngạc, hắn nghĩ chính mình phải qua một thời gian nữa mới có thể thông suốt, nghĩ đến đây, lại nghĩ đến ánh mắt khi tiếp xúc với Lục Hàn Tình, tầng tầng sương mù ở trong đầu như được tản ra.
Tình tự rối rắm cũng lập tức hiện rõ ra, liềng giống như là ở trời nắng mà gặp sét đánh.
"Xe ngựa này có phải quá chậm hay không?" Trong xe ngựa, vẻ mặt Lạc Tịch gấp gáp, con ngươi trừng lớn nhìn Lục Thương bên người, "Ngươi không thể làm cho xe ngựa đi nhanh hơn được sao? Chậm trễ thời gian như vậy."
"Tịch nhi, đây là ở trong thành, xe ngựa không thể đi quá nhanh." Lục Thương bất đắc dĩ trấn an người bên cạnh sắp xù lông, "Hàn Tình cùng tiểu Phi dù sao cũng đã về nhà, ngươi vì sao phải gấp gáp như vậy."
Lạc Tịch trừng mắt liếc hắn một cái, phất tay nói: "Ngươi thì biết cái gì, ngươi không thấy thư Hàn Tình gửi về hay sao, tiểu Phi hiện giờ không phải là tiểu Phi trước kia, nói không chừng đến từ một nơi giống ta, ngươi nói ta làm sao không gấp? Ta nếu không gấp thì mới trách. Ta hận trên người không thể mọc thêm một đôi cánh bay trở về."
Lạc Tịch quạt gió cho chính mình, cảm thấy trong xe ngựa thật nóng chết người.
"Hàn Tình cũng chỉ là đoán, cũng không thể xác thực là thật là giả." Lục Thương cảm thấy thật đau đầu, trấn an nói: "Người đều đã đến trong phủ, muốn gặp còn không dễ dàng sao."
Lạc Tịch không để ý tới hắn, trong lòng kích động chịu không được, nghĩ đến con lớn trước đây gửi thư trở về, cảm thấy một khắc cũng không thể chịu được.
Nếu không phải thân thể quân hậu sau hậu sản suy yếu, phải cần hắn đi vào trong cung, sáng nay có thể nhìn thấy người.Mặc kệ là thật là giả, nhìn thấy mặt, để cho hắn thử một lần chẳng phải sẽ biết sao.
Lục Thương lắc đầu, "Tịch nhi vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn, nếu là giả, ngươi nhất định sẽ thật vọng." Tuy rằng có thể hiểu được tâm tình của phu lang chính mình, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chút không tin được.
Tịch nhi có thể đến được nơi này, đã làm cho hắn cảm thấy chuyện này rất là khó tin, lại như thế nào có thể có người từ bên kia tới được.
"Hừ, không cần ở trong này dội nước lã cho ta." Lạc Tịch hừ lạnh, "Ngươi thì biết cái gì, ta nếu có năng lực xuyên qua, vì sao người khác không thể xuyên tới đây, lại chuyện này, ai nói chắc được."
Lời tuy là nói như vậy, trong lòng Lạc Tịch kì thật có chút không yên.
Chuyện con lớn nhất gửi thư về nói, thoạt nhìn giống như là báo cáo, nhưng cũng có khả năng tiểu Phi vừa đúng là biết thôi? Thế nhưng, trong lòng vẫn có suy nghĩ tiểu Phi cùng hắn là người tới từ địa cầu.
Lục Thương đem người ôm lại, nhẹ giọng nói: "Ta sao lại là giội nước lã, chính là không hy vọng đến lúc đó ngươi lại thất vọng khổ sở mà thôi. Loại chuyện huyễn hoặc này, không thể nào liên tiếp gặp được."
Lạc Tịch cũng biết hắn nói có lý, còn cảm thấy người này càng nói về sau, quả thực chính là tựa đưa chính mình một tảng đá, liền bỉu môi nói: "Ta cảm thấy không phải là giả."
Lục Thương bất đắc dĩ gật đầu theo, sợ chính mình nói không phải, đêm nay người này sẽ đuổi chính mình đến thư phòng ngủ, "Được, nhất định không phải là giả."
Lạc Tịch liếc hắn một cái, trong mắt mang theo ý cười, tâm tình gấp gáp cũng dịu đi không ít.
An Á Phi đang nằm ở trên giường ngẩn người, chợt nghe trong viện vang lên tiếng bước chân, không khỏi có chút kinh ngạc là ai. Đông Viễn cùng Tây Nam đều biết chính mình đang ngủ trưa, Lục Hàn Tình lại đi thư phòng, hẳn là không có người trong viện mới đúng.
"Phu gia, lão gia." Đông Viễn nghe thấy thanh âm, từ nhà kê một bên đi ra, nhìn thấy người tới có chút kinh ngạc.
"Haiz, Đông Viễn, tiểu Phi đang ngủ trưa sao?" Lạc Tịch nhìn xung quanh một chút sau đó nhìn chằm chằm cửa phòng.
"Vâng, công tử mới ngủ không bao lâu." Thu lại kinh ngạc trên mặt, Đông Viễn cung kính nói.
Lạc Tịch vừa nghe, đi lại hai vòng ở trong sân, "Haiz, như thế nào lại ngủ rồi, cũng không phải ngủ đông."
Lục Thương đứng ở một bên, đau đầu nhéo nhéo mi tâm, hiên nhiên đối với phu lang chính mình một chút biện pháp cũng không có.
An Á Phi nằm ở trên giường nghe trong chốc lát, thầm nghĩ, thì ra là a cha cùng phụ thân của Lục Hàn Tình, chính là không rõ, người này làm sao lại vội vàng muốn gặp mình như vậy, thế nhưng nghe giọng nói, người này tuyệt không giống một người đã làm a cha, tính tình lại vội vàng xao động như vậy.
Lại nghe trong chốc lát, thanh âm xa lạ cũng vẫn chưa rời đi, An Á Phi bĩu môi, nếu ngủ không được, vẫn là nên đứng dậy đi, cũng không biết người này rốt cuộc thích nguyên chủ của thân thể này bao nhiêu, mà lại vội vã muốn gặp như vậy.
An Á Phi nghĩ liền rời khỏi giường, ở trước gương đồng sửa sang lại tóc cùng quần áo một chút, lúc này mới kéo cánh cửa ra.
Trong viện, Lạc Tịch đang đứng tại chỗ xoay quanh, chợt nghe tiếng cửa phòng vang lên, liền lập tức quay đầu qua xem.
An Á Phi thấy vài người trong viện, trừng mắt nhìn, tầm mắt dừng ở trên hai người đứng ở trung tâm, người bên trái kia hẳn là phụ thân của Lục Hàn Tình, ánh mắt hai người có bảy phần tương tự, người ánh mắt tinh lượng kia, hẳn là a cha của Lục Hàn Tình đi.
Lạc Tịch nhìn thấy người đang ngủ trưa, ánh mắt sáng lên, nôn nóng trên mặt biến mất vô tung vô ảnh, "tiểu Phi." Trong thanh âm có vài phần gần gũi.
An Á Phi quay đầu nhìn Đông Viễn ở một bên.
Đông Viễn hiểu ý thấp giọng giới thiệu nói: "An công tử, vị này chính là phu gia, a cha đại thiếu gia, một vị khác là lão gia, phụ thân đại thiếu gia."
An Á Phi gật đầu, quay đầu cười nói: "Vãn bối gặp qua hai vị trưởng bối."
Tin tưởng chuyện mình mất trí nhớ, hai người này hẳn là đã biết, nói như vậy, hẳn là không có gì đi.
Lạc Tịch nhìn thấy trên mặt hắn tươi cười, có chút giật mình, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy người này, đều cảm thấy giống như gặp được bạn tốt của chính mình, nhưng mà vẻ mặt luôn có chút không giống, nhưng mà người hiện tại này, cũng không hiểu sao làm cho hắn cảm thấy quen thuộc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trọng sinh dị thế chi điền viên kí
De TodoTác giả:Hoa Lạc Khuynh Ngữ Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử, chủng điển văn, 1 x 1, HE. Editor: huyen thu Văn án:An Á Phi vừa thi đậu đại học xong, chưa kịp thực hiện mộng tưởng của bản thân, lại xuyên đến một thời không khác. Một th...