𝓵𝓲𝓽𝓽𝓵𝓮 𝓼𝓽𝓪𝓻

312 20 5
                                    

Tên : Little star

Người viết : Hạnh Nguyễn

"Nhân vật không thuộc về mình, nhưng cốt truyện là của mình."

[040420]

-------------------

Thanh xuân của cậu trôi qua một cách tẻ nhạt. Chẳng có gì cả. Cấp một, cấp hai, rồi đến cấp ba. Cậu vẫn cứ mãi là một Park Jisung bình thường, không một thành tích xuất sắc, không một người bạn thân thiết nào cả. Nó cứ nhàn nhạt trôi qua một cách chậm rãi đến cả cậu cũng phát chán với những gì trôi quá với mình.

Nhưng.

Người ta bảo cái tuổi đẹp nhất của thời học sinh là năm mười bảy. Cậu không tin điều đó. Năm ấy, cậu đã là học sinh cuối cấp, bạn bè cậu - đúng hơn là những người học chung lớp với cậu - ai nấy đều đã đặt mục tiêu cho mình từ khi bước chân vào con đường cấp ba. Nhưng riêng cậu thì vẫn chưa, cậu chẳng yêu thích bất cứ thứ gì hay có niềm đam mê với một điều gì đó.

"Park Jisung, cậu định thi vào trường gì?"

"Mình không biết."

Đó là những gì cậu trả lời. Cậu cho đó vốn là điều hiển nhiên.
Nhưng sau ngày hôm ấy, mọi chuyện đã dần thay đổi cuộc đời cậu. Năm cậu mười bảy, cậu có "Ngôi sao nhỏ".

Cậu vẫn còn nhớ, hôm ấy là một ngày chủ nhật nắng ấm. Đi dạo quanh cái hồ gần khu cậu sống là điều cậu thường làm vào cuối tuần. Cậu cho đây là thói quen của bản thân, một thói quen giúp cậu có thể giải toả. Mỗi lần cậu đi dạo quanh ven cái hồ này, cậu lại bắt gặp những điều mới. Một bà lão già yếu thường hay ngồi tại ghế đá, bà cứ nhìn mãi ra phía con sông trước mặt. Cậu nghĩ đây là thói quen của bà, như cậu vậy.

"Bà ngồi đây không sợ cảm lạnh ạ?" Cậu khẽ ngồi xuống kế bên bà nhẹ nhàng hỏi. Nếu cho cậu chọn việc thân thiết với một ai đó, có thể cậu sẽ chọn bà lão này. Chẳng phải bà rất giống cậu sao? Cậu có thể thấy, trong đôi mắt của bà như chất chứa nhiều điều nhưng không bao giờ muốn kể với ai. Đôi khi sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu như cứ đem những tâm sự của mình kể cho một ai đó mà ngay chính bản thân không tìm được sự đồng cảm hay thấu hiểu, đó là điều dư thừa.

"Cháu nhìn xem, cái hồ này đã thay đổi rất nhiều đấy." Bà lão từ từ trả lời, đôi mắt ấy vẫn cứ tập trung về phía trước.

"Thói quen này thật khó bỏ nhỉ? Từ ngày ông mất, bà đã ngồi đây, ngay chính cái ghế đá này. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đang dần thay đổi, đang dần phát triển. Nhưng lúc trước có ông, nhưng bây giờ chỉ còn lại bà, nhìn ngắm cuộc đời mình đang từ từ trôi qua."
Con người ta ai cũng sẽ có một hay nhiều thói quen nhỉ? Từ những điều nhỏ nhặt cũng có thể trở thành thói quen của một ai đó. Cậu không có sở thích, không có đam mê bất kì điều gì nhưng cậu có thói quen. "Ngôi sao nhỏ". Đó là cái tên cậu đặt cho cậu ta. Trò chuyện và ngắm nhìn "Ngôi sao nhỏ" đã trở thành thói quen của cậu.

"Cậu có vẻ thích đi dạo quanh cái hồ này ha?” Một cậu nhóc trạc tuổi cậu với gương mặt đáng yêu cùng với nước da trắng mịn đang đứng trước mặt cậu. Ánh chiều tà đang dần buông xuống, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt của cậu nhóc kia càng làm cho cậu trở nên xinh đẹp hơn. Cậu nheo mắt nhìn cậu nhóc đứng trước mình, lười biếng trả lời.

[𝗖𝗵𝗲𝗻𝗦𝘂𝗻𝗴] 𝑶𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒕 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ