q3c3

219 13 0
                                    

Tôi không nghĩ tới chuyện phản kháng.

Tôi biết rõ khí lực của anh có bao nhiêu, biết rõ động tác của anh nhanh bao nhiêu.

Cách đây không lâu, anh từng đứng trước mặt tôi, dùng nắm đấm của mình, đem những tên thân hình vạm vỡ dám lớn mật mưu đồ bắt cóc tôi đánh cho không thể đứng dậy nổi.

Cách đây không lâu, tôi đã nghĩ rằng ở bên cạch anh tôi sẽ vĩnh viễn không tổn hại dù chỉ một sợi tóc.

Tôi lặng lẽ nằm trên ghế sô pha hỏi anh "Anh làm như vậy không cảm thấy đê tiện sao?"

Anh đã công thành doanh toại, chỉ trong nháy mắt là có thể hủy đi một con kiến bé nhỏ như tôi.

Dù đối lập xa như vậy lại không buông tha mà giậu đổ bìm leo như thế.

Anh đang hôn tôi trắng trợn từ phía sau nghe thấy lời này của tôi, cười tự giễu.

Tách chân tôi ra trực tiếp tiến thẳng vào.

Tôi đau đến phát run, anh lại đang hưởng thụ.

Tốc độ của anh rất chậm, rất cứng rắn, chậm rãi tiến vào , chậm rãi rút ra, khẽ cười phía sau tôi " không đê tiện, cậu sao có thể chịu nằm ở đây để tôi xuyên vào. "

Tiếng cười lơ đãng và ngôn từ khiếm nhã , đều thật xa lạ.

Tôi biết anh là Xán Liệt.

Nhưng không phải Xán Liệt của ngày trước nữa.

Xán Liệt của ngày trước đã từng rất nghiêm túc đọc cho tôi nghe hai câu thơ.
" Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh." (Dẫu chết đi xương cốt còn vương hương, không hổ thẹn với anh hùng trên trần thế. )

Anh dạy dỗ một kẻ ngả ngớn, ngỗ ngược là tôi " Thế Huân , con người là linh hồn của vạn vật. Nếu không thể trở thành anh hùng thì nhất định cũng phải là một anh linh. "

Tôi hỏi " Người thế nào mới được tính là anh hùng ?"

Vấn đề này xem ra không thể trả lời được thật tốt.

Ngày hôm sau anh mới trả lời tôi bằng mười chữ cực lớn " Có chí khí, có trách nhiệm, không làm việc đê tiện."

Xán Liệt, anh không còn là anh hùng của tôi nữa.

Anh không còn là xán Liệt  của tôi nữa.

Vậy nên, khi tôi ở dưới thân anh đau đến thở không nổi, cũng sẽ không còn ai đau lòng nữa.

Công dụng của tôi chính là tiết dục.

Vậy nên, anh mới có thể hưởng thụ sự thống khổ của tôi như vậy.

Đại khái là anh cảm thấy đã quá lãng phí thời gian trên người tôi, quá nhiều tâm huyết và cưng chiều toàn bộ đều uổng phí, hiện giờ quyết định thu hồi lại một lần.

Hơn nữa, còn phải lấy cả vốn lẫn lời.

Đòi nợ, đòi thật sự rất vô tình.

Cái chết ngọt ngào ( Chan Hun) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ