c18

113 14 1
                                    

Mọi người đều nghe thấy, kìm lòng không đặng liếc tôi một cái, Kim Chung Nhân  như thế, ngay cả tiểu bạch thỏ cũng như thế.

Hoặc sáng tỏ, hoặc hâm mộ, hoặc khinh thường, hoặc thương hại, hoặc khó hiểu…

Tôi xiết chặt nắm tay, cứng ngắc ngồi xuống.

Người đi hết rồi, cửa phòng liền đóng lại.

Xán Liệt nói, “Ngồi lại đây.”

Tôi không động đậy.

Xán Liệt nói, “Bất quá chỉ là muốn cậu đến dùng tay giúp tôi lộng, cậu như vậy là muốn nằm trên sa lông trực tiếp làm?”

Tôi cười lạnh, “Được.”

Nâng tay lên, cởi khuy âu phục.

Xán Liệt xẹt đến như một con báo, hung tợn ngăn tôi lại, không biết hữu ý hay vô ý, đầu gối vừa vặn húc vào bụng tôi, ép đến nỗi tôi một trận đau ức.

Anh từ trên nhìn xuống, lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm, giống như một giây tiếp theo liền sẽ ra tay xé nát tôi, nguy hiểm hỏi, “Thế Huân , cậu thực sự muốn đối nghịch với tôi?”

Tôi hảo vô tội, lại khiêm tốn học hỏi, “Xán Liệt , tôi tự mình cởi quần áo, cũng tính là phạm sai lầm?”

Xán Liệt nheo mắt, đánh giá tôi.

Sau một lúc lâu, lại mím môi cười kiêu ngạo, “Cởi quần áo trước mặt tôi, là phải xếp hàng, hôm nay còn chưa đến lượt cậu.”

Lùi về phía sau, ngồi trở lại sa lông, lãnh đạm phân phó, “Đi ra, gọi tiểu bạch thỏ vào đây.”

Tôi xoa dạ dày đã trướng đau, mở cửa đi ra ngoài.

Một đám người vây quanh ngoài cửa, thiếu chút nữa thì chen chúc đến hành lang cũng vô pháp thông hành, nhưng không ai dám đi xa, ai biết được Phác  lão đại khi nào thì lại điên cuồng triệu tập quần thần?

“Này,” Tôi cách vài người, hô lớn một tiếng với tiểu bạch thỏ, chỉ vào cửa phòng, “Xán Liệt gọi cô vào.”

Lười chẳng buồn quan tâm, đi sang một hướng khác.

Vài người vội vàng đuổi theo, cung kính lễ độ hỏi, “Thế Huân thiếu gia, xin hỏi muốn đi đâu?”

“Toilet.”

“À, toilet ở bên này, mời đi theo tôi.”

Lập tức có người dẫn đường.

Tôi không nói gì, nhìn bọn họ đi bên người, cư nhiên thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh tôi như hai cánh cửa thủy tinh lớn kẹp tôi ở giữa.

Thật sự là dở khóc dở cười.

Bảo an nghiêm mật, có lẽ phải ngang với tổng thống nước Mỹ.

Đáng tiếc về phương diện quyền lợi thì lại kém một chút.

Đến toilet rồi, còn có người đi vào trước kiểm tra, lễ độ mời tất cả những người không liên quan ra ngoài.

Tôi đi vào, phát hiện ra ngoại trừ hai người đang gác ngoài cửa, cư nhiên còn có một người theo tôi vào.

Tôi xoay người lại hỏi, “Anh không phải muốn tham quan chứ?”

Cái chết ngọt ngào ( Chan Hun) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ