q1c2

194 17 0
                                    

Cầu thang tầng 5 tôi vừa mới từng bước đi lên giờ lại lảo đảo, loạng choạng từng bước đi xuống.

Xuống dưới lầu liền bị nhét vào một chiếc xe có rèm che bên đường,suốt quá trình xe chạy, tay vẫn bị túm chặt.

Bị người xa lạ, lạnh lùng lắm trụ.

Phác Xán Liệt, tay của tôi rất đau.

Mẹ tôi từng nói, anh sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Anh từng nói, "Thế Huân,cho dù chỉ là một mảnh lá cây rơi xuống, cọ lên người cậu, tôi cũng sẽ đau lòng. "

Nhiều năm như vậy, anh đều chỉ lặng lẽ nhìn tôi,điềm ngôn mật ngữ ít đến đáng thương.

Ít như vậy cho lên chỉ vài câu chữ đó, tôi đều nghi nhớ toàn bộ .

Cho tới bây giờ, không có lá cây.

Cho dù là có, anh hẳn là cũng sẽ không đau lòng nữa.

Hưu lan là một thành phố hẻo lánh,những tên bá chủ tay lắm đại quyền , suốt ngày mơ màng trong men say thường chỉ thích nơi phồn hoa sầm uất.

Tôi ngồi trong xe có rèm che,nhìn từng gốc cây đại thụ lướt qua cửa xe ,đến sân bay gần nhất ,lại nghiêng ngả loạng choạng đẩy lên phi cơ ,có lẽ vì đã ở trong phi cơ tư nhân lại cảm thấy túm cổ tay tôi rất phiền toái , lên đã đổi thành một chiếc còng tay bằng kim loại.

Đơn giản móc vào đầu một thanh ngang của chiếc bàn để đồ ăn trước mặt, cố định ở đó.

Ngay sau đó phi cơ bắt đầu hoạt động,cảnh vật lại bay vút về phía sau.

Xán Liệt nhất định đang ở một nơi rất xa.

Bay rất lâu, đã suy nghĩ được rất nhiều,máy bay mới bắt đầu hạ xuống.

Tôi tưởng rằng sẽ lập tức bị mang đi gặp kẻ đứng sau giật dây,kết quả là đã tính sai.

Đương nhiên, sẽ không có người đến nói cho tôi biết vì sao Xán Liệt không xuất hiện. Tôi chỉ là một kiện hàng hóa được vận chuyển từ xe hơi đến phi cơ, từ phi cơ đến chiếc xe khác,lại bị kéo vào một gian phòng đơn giản nào đó.

Gã đàn ông đã đưa tôi đến hỏi tôi "nhị thiếu gia, có cần đi toilet không ?"

Tôi lắc đầu.

Ba giây sau, tôi mới hiểu được dụng ý trong câu hỏi này của hắn.

Trước khi rời đi, hắn tùy tiên chọn một song sắt cửa sổ, móc còng tay vào, cố định hai cổ tay tôi ở đấy.

Tôi nói "không cần phải vậy, tôi cũng không trốn thoát."

Hắn nhìn tôi, hơi hơi mỉm cười "tôi biết ."

Sau khi đóng cửa, suốt một đêm không hề mở ra thêm một lần nào.

Tôi trơ trọi, bị xích trong một góc phòng, đèn trên trần cũng tắt, một mảnh tối om.

Mệt, còn có song sắt cửa sổ dựng thẳng,còn có ánh đèn đường cách đó không xa ,còn có ánh trăng.

Dạ dày trống rỗng, cũng không cảm thấy đói.

Tôi chỉ thấy khát nước, đôi môi khô lẻ, quay đầu nhìn lại, trên mặt bàn đối diện đặt một bình nước nguội, có xếp sáu cái chén chỉnh tề.

Đáng tiếc, hơi xa.
Buổi sáng ngày hôm sau, cửa mở.

Cởi bỏ còng tay, bị mang ra hành lang , bước qua rất nhiều cửa phòng , đi bên dưới đèn chùm thiên hoa tỏa sáng rực rỡ , bước trên bậc thềm cẩm thạch đầy khí khái ,cánh cửa rất nặng phía trước được hai người đàn ông đứng hai bên trịnh trọng mở ra.

Tôi nhìn thây Xán Liệt.

Anh ngồi phía sau bàn làm việc xa hoa chờ tôi.

Cũng một hình tượng giống như trên báo chí, anh tuấn, đẹp trai,  đáng vẻ bất phàm , phong độ phiên phiên, gợi cảm,tràn  đầy lực hấp dẫn.

Xa lạ đến nỗi khiến ngươi ta cảm thây lạnh giá trong tâm.

Nhìn thấy tôi, anh quan sát vẻ ngoài một lượt sau đó nói "Suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ không một giọt nước vào miệng."

Tôi hiểu ra.

Vì sao đêm qua anh không gặp tôi, vì sao lại còng tay tôi, nước trong phòng lại đặt ở một bên.

Tôi cười khổ, " tôi không biết anh lại hận tôi đến vậy."

Xán Liệt lắc đầu, " Thế Huân, tôi không hận cậu."

Sau đó anh mỉm cười, " tôi chỉ là không còn đau lòng vì cậu như trước nữa."

Anh đi tới, nắm cổ tay bị còng suốt đêm của tôi, hôn nhẹ lên dấu vết đỏ thẫm , ánh mắt tỏa sáng nhìn tôi chăm chú " sự thay đổi của con người thực sự rất đáng sợ phải không ? " . Nói xong anh đưa tôi đến bên ghế sô pha chậm dãi đè xuống.

Động tác rất thong thả ung dung, tuyệt không hề hung bạo .

Không chứa lực đạo cự tuyệt , mỗi đầu ngón tay đều tùy ý chỉ rõ, đều đang rõ ràng nói cho tôi biết anh mới là người làm chủ.

Cái chết ngọt ngào ( Chan Hun) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ