C 34

114 11 47
                                    

Các anh như này em theo ko kịp luôn. Mọi người coi Vlive xong coi video chưa ạ

_______🍒🍒🍒🐥🐥🐥🐥🍒🍒🍒_______

Có chút thường thức mà mọi người đều biết, đó là loại án tử này, có nhân chứng then chốt, là rất nguy hiểm.

Tôi suy nghĩ một lúc, lạnh lùng nói, “Loại dưa được dưa, giết người đền mạng, hắn làm ra việc này, còn ngu xuẩn để cho người khác nhìn thấy, thực phải ngồi tù cũng là ý trời, có gì phải lo? Cùng lắm cấp cho người nhà hắn một số tiền, bảo các anh em giúp hắn chăm nom một chút.”

Lời này vừa nói ra, Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi đại mất tự nhiên, tâm tình càng hỏng, nhìn ngược lại bọn họ, “Các người cũng là trong hắc đạo, hiển nhiên biết một miệng thức ăn ngon này, chính là chuẩn bị phối cùng cơm tù. Hiện tại lại thỏ tử hồ bi*, không thích ứng được? Độ Khánh Thù , hiếm thấy ngay cả anh cũng cảm tính như vậy.”

(*thỏ tử hồ bi: thỏ chết hồ ly bi thương, theo qt là cùng nghĩa với câu ‘một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ’)

“ Thế Huân ,” Kim Chung Nhân lạnh mặt, cứng rắn nói , Kim Trung Đại “là huynh đệ có tư lịch (tư cách và sự từng trải) bên phía chúng ta.”

“Vậy lại làm sao?”

Tôi không quan tâm.

Đừng nói cái gì mà Đại Mắt Sói, cho dù là Kim Chung Nhân , Độ Khánh Thù trước mắt, tôi cũng không quan tâm.

Mà người duy nhất tôi quan tâm kia, lại đang cùng một kẻ khác đi leo núi du ngoạn.

Vì cái gì, tôi phải vừa kinh vừa sợ mà bị hù lên xe, xử lý những huyết tinh và tử vong cách tôi rất xa này?

“ Thế Huân thiếu gia, một khi tội danh được thành lập, Kim Trung Đại sẽ bị phán tù chung thân.”

Có lẽ Xán Liệt nói đúng, tôi chẳng những tùy hứng, mà còn thực sự ích kỷ.

Sống chết của kẻ khác, gieo gió gặt bão, cùng tôi có quan hệ gì?

“Tôi mặc kệ hắn có cái tư lịch gì, dù sao thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Một người gây ra chuyện, nên để cho một người gánh chịu. Hi vọng hắn về sau ở trong ngục thu liễm tính tình, không gây chuyện rắc rối nữa.” Tôi nghiến răng, nói đến vô tình vô nghĩa, vô tâm vô can.

“Cậu không lo lắng hắn sẽ dùng Phác lão đại để đổi lấy tự do của chính mình?”

Tôi cả kinh, “Chung Nhân , cậu nói cái gì?”

Kim Chung Nhân nói, “ Trung Đại nếu như biết mình phải ngồi tù cả đời, có qua có lại, nói không chừng sẽ chuyển sang làm nhân chứng cho cảnh sát, chỉ điểm Phác lão đại.”

“ Xán Liệt ?” Tôi hỏi, “Hắn có cái bản lĩnh gì, có thể chỉ điểm Xán Liệt ?”

“ Thế Huân , Trung Đại không phải đại nhân vật gì, bất quá hắn có cái bản lĩnh này.” Kim Chung Nhân cân nhắc chọn lựa từ ngữ, nỗ lực dùng ngữ khí hòa hoãn, “Có một lần Phác lão đại làm việc, đã đả thương một người, Kim Trung Đại tận mắt chứng kiến.”

Cái chết ngọt ngào ( Chan Hun) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ