q9c9

151 12 0
                                    

Loại tình huống này xa lạ như thế, tôi không biết nên dùng loại phản ứng nào thì thích hợp nhất.

Thân thể tôi đã khá hơn phân nửa, tôi có đầy đủ khí lực để la hét, phẫn nộ, khóc nức nở, mắng mỏ thảm liệt, khóc lóc thê thương, hèn mọn cầu xin.

Nhưng dù là loại nào, cũng sẽ không lay động được trái tim anh.

Tôi quyết định bình tĩnh.

Tôi nói, "Đã về rồi."

Anh ứng một chữ, "Ừ."

Thuận tay đóng cửa phòng, lại đứng trước gương, lưu loát cởi cà vạt.

Anh hỏi, "Cậu tắm chưa?"

Tôi lắc đầu.

Anh nói, "Cùng tắm đi."

Tôi gật đầu.

Tự nhiên như vậy, người không biết nội tình, nhất định sẽ tưởng rằng chúng tôi là một đôi tình nhân ăn ý.

Ai ngờ đâu? Tôi và Xán Liệt , tựa hồ chưa từng ăn ý.

Khi anh ngủ trưa, tôi sẽ nhiệt huyết dâng trào mà la hét đòi đến bờ biển tản bộ.

Khi anh đọc sách, tôi lại rất muốn cùng nhau xem phim kinh dị.

Anh nói thời tiết tốt nên đi ra ngoài một chút, tôi thà rằng chờ đến khi trời tối, ở quán bar trên phố cuồng hoan một đêm.

Anh không ngủ trưa, mang tôi đi ra bờ biển; không đọc sách, cùng tôi xem phim kinh dị; ban ngày đứng trong phòng, ban đêm ở trong quán bar trên phố trông chừng tôi.

Tôi lại vẫn cứ cảm thấy có chút khó chịu.

Tôi nói,"Xán Liệt, anh biết không, nếu thật lòng yêu đối phương, sẽ có tâm linh tương thông."

Anh hỏi lại, " Thế Huân , cậu hoài nghi tôi không thật tâm?"

Tôi phỏng chừng đã chạm phải khu địa lôi, vội vàng ôm hôn anh, cười ha hả, " Xán Liệt ngốc, anh là Xán Liệt ngốc nghếch của tôi!"

Xán Liệt ngốc nghếch mà tôi yêu mến, đã mất rồi.

Xán Liệt mà tôi không yêu mến, lại đang chờ tôi cùng đi tắm.

Tôi đứng lên, đi vào phòng tắm thực sự rất xa hoa.

Trong bồn tắm lớn hình tam giác, nước ấm ào ra ngoài thành bồn, hơi nước bốc lên.

Xán Liệt nhìn tôi, tựa tiếu phi tiếu, nói với tôi, " Thế Huân , đau dài không bằng đau ngắn."

Tôi thở ra một hơi thật dài, bắt đầu cởi quần áo.

Người chẳng qua là như vậy, mặc quần áo, tưởng là người, cởi ra rồi, có thể mình chỉ là động vật.

Tôi cởi sạch sẽ, xem mình như động vật, chờ chủ nhân đến vỗ về, khen thưởng hoặc trừng phạt.

Hiếm thấy chủ nhân cũng không vội, trái ngược với trái tim đang đập dồn dập của tôi, thản nhiên như vậy, thật sự là tội ác.

Xán Liệt nói, "Cậu vào trước đi."

Tôi bước vào bồn tắm lớn, nhìn anh quay lưng về phía tôi, tự nhiên cởi quần áo.

Cái chết ngọt ngào ( Chan Hun) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ