chương 17

123 14 1
                                    

Tạm thời rời khỏi nhà giam hoa lệ, cũng không nhất định phải là đi đổi gió.

Huống chi điều kiện tiên quyết của lần xuất môn này, hoàn toàn khiến cho người ta không thể nào liên tưởng đến một mỹ cảnh tốt đẹp.

Tôi ngồi trong xe, âm thầm suy đoán xem Xán Liệt sẽ đem mình đến chỗ nào để đùa bỡn khoe khoang, còn chưa nghĩ ra được kết quả, xe đã từ từ dừng lại, xem ra đã đến pháp trường rồi.

Pháp trường cực kì khí khái, rất có khí thế của trung tâm giải trí lớn nhất thành phố.

Thiết kế dựa theo loại hình thịnh hành nhất hiện nay, tất cả bao gồm casino, khách sạn, quán bar, hộp đêm, cửa pha lê hai bên tự động đóng mở. Xán Liệt  ngạo nghễ cất bước giữa đoàn vệ sĩ vây trước vây sau, phong thái thong dong tôn quý kia, tuyệt đối không thua kém vương tộc Châu Âu.

Có khi, quyền thế của anh so với vương tộc còn lớn hơn.

Xuyên qua đại sảnh tầng một, đi qua một loạt đèn thủy tinh đủ các kích cỡ sáng rực rỡ trên đỉnh đầu, mọi người khi nhìn thấy Xán Liệt đều tỏ thái độ nghiêm kính, dồn dập nhường đường.

“Ông chủ.”

“Phác tiên sinh.”

“Phác lão đại.”

“Lão bản.”

Tôi vốn tưởng rằng đó chỉ là cách xưng hô hư danh, càng đi sâu vào trong, càng có những người rõ ràng là cấp quản lý của trung tâm vội vàng đứng dậy, luôn mồm luôn miệng đều là “Ông chủ”.

Lúc này mới hiểu được, thì ra anh thật sự có bản lĩnh như thế, sau khi lập nghiệp từ hắc đạo, không chỉ giới hạn ở việc đoạt địa bàn thu phí bảo hộ, cư nhiên còn nhúng tay vào việc làm ăn quang minh chính đại.

Thời gian ngắn ngủi, lại có thể xây dựng được một khu làm ăn lớn như vậy, có thể thấy người này thông minh lợi hại đến mức nào.

Chính tà đều không kiêng kị, thời điểm nào cũng có thể chiếm lợi thế.

"Phác lão đại, ách… Thế Huân …”

Tôi lơ đãng đi theo bên cạnh Xán Liệt , nghe thấy có người gọi tên mình, đột ngột dừng cước bộ.

Kim Chung Nhân ăn mặc thập phần hoạt bát, hắn đã cao lên rồi, tựa hồ còn cao hơn tôi một chút, bờ vai rộng rãi, mặc trên người một bộ tây phục được cắt may rất vừa vặn, thực có ý vị đàn ông tháo vát lão luyện.

Không đợi Xán Liệt ra lệnh, tôi đã tự giác chào hỏi, “Chung Nhân , lâu rồi không gặp.”

Xán Liệt cười nhạo, “Mới cách lần gặp trước có mấy ngày? Đã tính là lâu?”

Quả nhiên, đã vào trò chơi, liền phải bắt đầu đắc ý khoe ra quyền sở hữu rồi.

Tôi rũ mắt xuống, miễn cho tự rước lấy nhục.

Kim Chung Nhân có lẽ cũng có chút xấu hổ, vội vàng cứu nguy, “Lão đại, theo phân phó của anh, đã giữ lại một bao sương (1) tốt nhất.”

Đoàn người chúng tôi cùng tiến vào bao sương tốt nhất, ngồi xuống trong gian phòng được trang hoàng cực xa hoa, lập tức có người bưng các loại rượu lên.

Cái chết ngọt ngào ( Chan Hun) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ