q6c6

166 15 0
                                    

Vì thế tôi khóc, khóc cầu xin anh, “Xán Liệt , anh thật sự cảm thấy tôi vô dụng. Tôi biết, anh là thật sự chê tôi. Xán Liệt , anh đừng ghét bỏ tôi, tôi nhất định sẽ sửa.”

Sau đó,Xán Liệt ôm tôi, nói, “Thế Huân , có tôi ở đây, ai dám bảo cậu vô dụng?”

Trong lồng ngực anh thực sự rất ấm, tôi tưởng rằng việc này từ nay về sau sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói.

Giờ phút này, mới phát hiện mình quá khờ dại.

Nhìn nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng anh, tôi tha thiết rõ ràng, thê lương sợ hãi vô cùng.

Đừng, xin anh.

Anh đã chiếm ngự Xán Liệt của hiện tại, tại sao ngay cả Xán Liệt của quá khứ cũng muốn cướp đi.

Xán Liệt đã từng thuộc về tôi kia, cầu xin anh lưu lại cho tôi.

Xán Liệt toàn tâm toàn ý đối tốt với tôi kia, trước khi tôi gặp mặt ai, sẽ chôn toàn bộ mầm mống khinh thường tôi như anh bây giờ vậy.

Anh nói tính bốc đồng của tôi là đáng yêu nhất, tính hay gây rối của tôi là thuần túy nhất, tính không thích đọc sáng của tôi là bản chất nhất, tức giận của tôi là tự nhiên nhất, tôi sau khi rước họa là đáng thương nhất…

Anh nói chỉ cần anh ở cạnh tôi, không ai dám nói tôi vô dụng.

Mỗi câu anh nói đều là thật.

Tôi tin đến mười phần, chưa từng hoài nghi.

Hiện tại, cùng một khuôn mặt, lại ở trước mặt tôi, nói cho tôi biết, lên giường là công dụng duy nhất của tôi.

Xán Liệt, từ trước kia, anh đã nghĩ như vậy rồi sao?

Ở mỗi thời mỗi khắc tôi được anh yêu đến hạnh phúc, anh đều nghĩ như vậy sao?

Tôi nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, không dám hỏi.

Tôi không muốn biết đáp án.

Anh đưa một ngón tay, chỉ vào giường, chậm rãi nói, " Thế Huân, đừng để tôi mất kiên nhẫn.”

Lòng tôi lạnh đến kết băng.

Đầu ngón tay run rẩy, đem mình cởi sạch không còn một mảnh vải, lẳng lặng nằm lên giường.

Đến đi, từ từ hưởng dụng.

Anh có thể xé nát tôi, trái tim và thân thể, xé nát tất cả.

Nhưng xin anh đừng xé nát Xán Liệt  của tôi.

Tôi đã không còn gì cả, chỉ còn dư lại một chút nhiệt khí như vậy mà thôi.

Cho dù là hung đồ phạm tội ác tày trời, thụ hình cũng bất quá là một đao.

Tôi lẽ nào, so với tội ác tày trời còn khủng khiếp hơn?

Tôi nằm thẳng trên giường, chờ đợi phát huy công dụng duy nhất của mình.

Nghe lời như vậy, anh hẳn là hài lòng.

Nhưng anh không hài lòng.

Anh nhìn thân thể xích lõa của tôi, lại cười, nói, “Đây xác thực là công dụng duy nhất của cậu, bất quá, dùng hay không dùng cậu, còn phải phụ thuộc vào tâm tình của tôi.”

Cái chết ngọt ngào ( Chan Hun) ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ