Chap 0: Dị Năng

1.2K 42 0
                                    

Vào năm cuối trung học phổ thông, Jeon Jung Kook không may gặp tai nạn rồi bất ngờ sở hữu 1 năng lực dị thường: cậu có thể nhìn thấy và điều khiển năng lượng. Vì sợ hãi mọi người kì thị mình, cậu đã giấu kín chuyện này với tất cả mọi người kể cả với gia đình để sống 1 cuộc sống bình thường như bao bạn bè xung quanh. Nhưng hàng tuần cậu vẫn phải dành thời gian để giải phóng năng lượng mà năng lực kia tích tụ trong cơ thể vì nếu không giải phóng, cậu sợ bản thân sẽ phát nổ mất. Và lần nào cậu cũng phải nói dối bố mẹ rằng mình đến nhà bạn chơi.

Việc giải phóng năng lượng vô tình khiến năng lực đó ngày càng khuếch đại lên. Giống như bạn đang đọc 1 quyển tiểu thuyết vậy, dị năng của Jung Kook ngày 1 tăng cấp. Vào những lần giải phóng năng lượng đầu tiên, cậu chưa đủ khả năng điều khiển nó nên đã vô tình đốt cháy rụi 1 hàng cây trên quả đồi. Mọi người trong thôn phát hiện ra điều đó và cử người điều tra để bắt kẻ phá hoại. Rất may là cậu được ba kể chuyện đó cho nghe nên không tiếp tục đi lên đo nữa. Những lần sau đó cậu quyết định đi xa hơn, tìm đến những quả đồi của các thôn, xã bên cạnh. Đồng thời cậu cũng tìm cách hướng năng lượng của mình từ năng lượng phá hoại là lửa sang 1 loại năng lượng khác, cậu gọi nó là "vòng bảo vệ". Đương nhiên để chuyển đổi được năng lực như vậy, cái giá mà Jung Kook phải trả là rất lớn, cụ thể là sau cái hôm thành công ấy, quần áo cậu rách bươm còn dính đầy máu nữa, tóc còn bị đổi sang màu bạc. May là trước đó cậu có tiết thể dục nên mới mang thêm bộ thể dục để thay, chứ nếu không cứ vậy mà về nhà bố mẹ cậu thấy không ngất mới lạ. Còn tóc của cậu, sau hơn 2 tiếng thì khôi phục lại màu đen như cũ.

Nói đến đây, chắc mọi người đang rất thắc mắc về cái năng lực kì dị đó, nên mình xin giải thích nhẹ: Jung Kook có thể nhìn thấy năng lượng với những màu sắc khác nhau trong không khí (ví dụ: hỏa là màu đỏ, mộc là màu xanh lá cây, thủy là màu xanh da trời, thổ là màu nâu đất, quang là màu vàng sáng, ...và còn rất nhiều dạng năng lượng không gọi được tên ví dụ như năng lượng tạo ra cái vòng bảo vệ nó có màu bạc). Tuy nhiên không phải năng lượng nào Jung Kook cũng thuần hóa và điều khiển được, để thuần hóa 1 dạng năng lượng bất kì thì không chỉ cần nâng cấp khả năng hấp thu của bản thân mà còn cần tiêu hao 1 lượng lớn máu của cơ thể- vật có khả năng liên kết vững chắc nhất giữa 2 bên (đây chính là lí do mà có các cuốn tiểu thuyết lấy máu nhận chủ đó mọi người).

Với năng lượng là hỏa (lửa), đây là năng lượng Jung Kook sở hữu ngay từ đầu, có lẽ là do vụ tại nạn nổ ô tô khiến cậu vô tình thuần hóa được nó. Khi quyết định thuần hóa thêm 1 dạng năng lượng khác để giải phóng năng lượng trong cơ thể 1 cách an toàn và không gây phiền toái cho mọi người xung quanh, Jung Kook đã định lựa chọn nguyên tố hệ Kim. Có điều cậu không chắc lắm nguyên tố họ kim có màu gì, nên khi thấy hạt năng lượng màu bạc, cậu đã tưởng nhầm nó là năng lượng của kim loại. Cũng tại cậu thấy đinh ốc vít các thứ đều có màu xám bạc cả. Đến khi thuần hóa được cái hạt năng lượng ương bướng màu xám khiến cậu bở hơi tai đấy, cậu mới phát hiện ra nó không phải nguyên tố hệ kim gì mà chỉ là 1 dạng năng lượng không tên thôi. Quá mệt mỏi về nó, cậu thay quần áo rồi về thẳng nhà. Mọi chuyện để mai rồi tính.

Thế nhưng sau khi sở hữu thêm hạt năng lượng này, thời gian cậu cần giải phóng năng lượng bị rút ngắn lại. Trước là 1 tuần 1 lần, còn giờ thì chỉ cách có 3 ngày cậu đã cảm thấy cơ thể bứt rứt không chịu nổi. Đành xin phép cô giáo nghỉ ốm 1 buổi rồi đi thẳng đến địa điểm giải phóng năng lượng mới- quả đồi của xã lân cận. Sau 1 buổi chiều nghiên cứu, "Vòng bảo vệ" ra đời mang đến cho cậu kinh hỉ không hề nhỏ: Cậu sẽ không phá hoại thêm bất kì quả đồi nào của tỉnh Busan nữa. Về bản chất, vòng bảo vệ là 1 vòng năng lượng bao gồm những hạt màu xám nhỏ li ti, khi Jung Kook tạo ra 1 vòng bảo vệ bao quanh ngọn lửa, ngọn lửa sẽ chỉ cháy trong phạm vi của vòng tròn đó mà không hề lan ra bên ngoài. Thêm vào đó, lượng năng lượng trong cơ thể cậu dùng chung cho cả 2 loại nguyên tố nên cậu có thể chỉ giải phóng năng lượng qua vòng bảo vệ chứ không cần giải phóng qua lửa nữa. Như vậy, cậu không cần phải lên đồi để giải phóng năng lượng nữa mà có thể giải phóng năng lượng ngay tại nhà rồi.

Được cái là kể từ khi có năng lực bảo vệ đó, đồ đạc nhà cậu tuổi đời tăng 1 cách đột biến. Cậu và mẹ cậu vốn tính hậu đậu, nên chén bát trong nhà tháng thay 1 lần là chuyện bình thường. Nhưng từ khi có năng lực kia, cậu bắt đầu giải phóng năng lượng vào những đồ vật trong nhà như tạo các vòng bảo vệ cho chén, bát, đũa, đèn điện, xoong, nồi, chảo... đồng thời cũng học được cách điều chỉnh cường độ năng lượng lớn nhỏ cũng như tính chất của năng lượng có dẫn điện, dẫn nhiệt,... hay không, thành ra chén bát trong nhà có đập cũng không vỡ nữa. Ba mẹ cậu khá ngạc nhiên, còn đi khoe với hàng xóm là mình mua được chén bát xịn, dùng rất bền nữa. Đương nhiên để ba mẹ không quá nghi ngờ, cậu cũng chỉ cấp cho chén bát trong nhà 1 vòng bảo vệ nhỏ, rơi 1-2 lần sẽ không vỡ còn rơi nhiều lần, năng lượng vòng bảo vệ bị tiêu hao thì vẫn vỡ như thường nha.

Rồi cũng từ năng lực đặc thù đó, cậu bắt đầu có hứng thú để trở thành 1 nhà khoa học và quyết định thi vào trường đại học khoa học công nghệ có tiếng của nước. Cuộc đời cậu có lẽ sẽ tiếp tục đi theo định hướng đó nếu không bất ngờ có chuyện xảy ra...

<Còn tiếp>

Chàng Vệ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ