Jung Kook 1 mình rời tàu đi tới đảo Phycus trước mắt. Để tránh kinh động tới động vật biển, cậu không sử dụng thuyền dự phòng của du thuyền mà dùng tinh thuẫn tạo ra các tấm đệm chân nối từ du thuyền đến đất liền bên kia. Những du khách trên thuyền thấy Jung Kook tự nhiên nhảy từ boong thuyền xuống biển thì hoảng hốt nhao nhao lên nhưng khi thấy cậu thản nhiên đi trên không trung như đi trên đường phẳng họ lại ồn ào nghị luận, có người tò mò không biết dị năng của cậu là gì, nhưng cũng có người đứng mắng chửi cậu ích kỉ không đưa họ đi cùng. Vài người có ý định cũng nhảy xuống đi theo bước chân của Jung Kook nhưng Rose đứng ngay cạnh đó nói 1 câu làm cả bọn sợ hãi dụt chân lại:
- *Ha. Các người nghĩ em ấy đi rồi vẫn thừa hơi dùng dị năng giữ nguyên mấy tấm đệm sao? Muốn làm mồi cho động vật biển cứ tự nhiên, không tiễn*
Kris cũng đang có ý định cùng vệ sĩ của cô ta đi sang bên kia thấy vậy liền quay lại chửi:
- *Hừ. Công việc của các người không phải là đưa chúng tôi về sao? Sao cậu ta có thể ích kỉ bỏ chúng tôi lại đây hả? Các người có dị năng cao cường như vậy phải ưu tiên bảo vệ chúng tôi chứ? Ai là sếp của các người hả? Sao lại để nhân viên tùy hứng như vậy. Mau gọi cậu ta lại đưa chúng tôi qua đó*
Mấy người kia thấy Kris nói vậy cũng hùa theo chửi bới ầm lên. Họ là người được mời tới dự sinh nhật, ai cũng có thân phận không nhỏ. Giờ tự dưng bị nhốt lại đây, đã thế cái đám người dị năng này từ khi đến cũng chẳng kiêng nể gì bọn họ, hết lần này đến lần khác bỏ ngoài tai những gì họ nói mà tự quyết tất cả. Bọn họ lớn chừng này cũng chưa từng chịu ủy khuất như vậy đâu.
Diệp Hoa nghe nhóm người kia chửi bới vậy liền phì cười:
- *Từ bao giờ mà dị năng của chúng tôi tồn tại là để phục vụ các người vậy? Xin lỗi nhé, trước giờ tổ chức chúng tôi đều làm việc theo nguyên tắc: An toàn bản thân là số 1, bảo vệ được bản thân rồi thì mới tính đến chuyện bảo vệ người khác. Huống hồ là trong tình hình nguy hiểm rình rập như này. Nên là ai thuận theo chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ, còn với những người lòng dạ xấu xa, chỉ biết đặt mình lên trước rồi nghĩ xấu cho người khác thì xin miễn*
Henry đứng rảnh rỗi ở 1 bên cũng nói xen vào:
- *Cô vừa kêu gào sếp của tôi ra quản người đúng không? Rất tiếc phải nói với cô 1 điều, người vừa nãy tuy không phải là sếp nhưng lại là tiểu tổ tông của chúng tôi đó. Sếp chúng tôi quản không nổi, cô muốn quản thì cứ tự thử sức xem. Có điều hậu quả sau khi thử thì không phải ai cũng có can đảm để gánh đâu*
Kris tức giận nhưng không làm được gì. Cô ta hậm hực đi về phía trong khoang thuyền, đáy mắt lóe lên tia ngoan độc, cô ta thề khi thoát khỏi nơi quỷ quái này chắc chắn cô ta sẽ tìm mọi cách khiến cho đám người kiêu ngạo kia sống không bằng chết. Thấy Kris còn không đả động được đám người này, mấy người bạo loạn khác trên du thuyền cũng biết điều im lặng không dám nói thêm câu gì nữa.
Bên phía Jung Kook, cậu đang dùng tốc độ nhanh nhất đi từ du thuyền về phía đảo. Cậu vừa đi vừa không ngừng phóng dị năng tìm kiếm tín hiệu phát ra từ chiếc vòng tay. Việc phóng dị năng như vậy tiêu tốn 1 lượng dị năng rất lớn thế nên cậu cần bổ sung lại năng lượng nhanh nhất có thể . Mái tóc xoăn đen chuyển dần thành ba màu đỏ, xám, trắng xen kẽ nhau thành từng lọn, xõa tung bay phấp phới trong gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Vệ Sĩ
FanfictionThể loại: Fanfiction BTS, Vkook, dị năng, viễn tưởng, sủng Cậu: Jeon Jung Kook, sinh năm 1997, sống tại Busan, Hàn Quốc. Sở hữu năng lực đặc biệt, Jeon Jung Kook trở thành 1 vệ sĩ siêu đẳng. Anh: Kim Tae Hyung, sinh năm 1995, là idol debut cùng BT...