Jung Kook tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Lúc mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng đẹp trai mà cậu đã ngàn lần ngắm qua ảnh. Thật không ngờ cậu lại nhìn thấy khuôn mặt ấy ở cự ly gần như vậy. Anh còn đang ôm cậu nữa. Cậu ngại ngùng mặt đỏ bừng lên. Vì sợ đánh thức anh nên cậu nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa 2 người mà lui dần ra sau.
- Đuỳnh
Chẳng ngờ đây là giường đơn trên du thuyền cứu hộ nên khi cậu vừa lùi lại 1 chút đã bị ngã khỏi giường. Taehyung cũng vì tiếng động ấy mà choàng tỉnh. Thấy cậu ngã ngồi dưới sàn, anh liền bật dậy ôm cậu lên.
Thật ra Jung Kook bị thiếu máu trầm trọng nên lúc này cậu vẫn mệt và chưa tỉnh ngủ hẳn. Bởi vậy khi bị ngã xuống giường cậu cứ ngồi ngơ ra. Thậm chí đến khi Taehyung ôm cậu lên giường cậu vẫn cứ mông mông lung lung. Taehyung buồn cười nhìn Jung Kook bị ngã mà vẫn mơ màng ngồi đó, vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất không thấy bóng dáng. Mái tóc cậu không biết từ lúc nào từ tóc dài 3 màu chuyển thành mái tóc ngắn đen xoăn xoăn. Do tư thế ngủ nên có vài lọn vểnh vểnh lên. Đôi mắt vì còn buồn ngủ nên hơi ươn ướt còn ẩn chứa vài tia mông lung. Sao lại có người đáng yêu vậy chứ. Anh cảm thấy mình sắp chết chìm trong cái sự đáng yêu này rồi.
Taehyung với lấy cốc nước thuốc bổ máu do Laura đặt sẵn trên đầu giường đưa lên miệng giúp Jung Kook uống. Xong anh nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng. Anh còn vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu dụ dỗ:
- Mệt thì ngủ tiếp đi
Không lâu sau tiếng hít thở đều đều của Jung Kook vang lên. Taehyung để cậu ngủ sâu hơn 1 chút rồi anh buông cậu ra, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngoài phòng là cả 1 đám người gồm BTS và thành viên đội dị năng ngồi chật kín cái phòng khách. Mặc dù người đông nhưng cả đám đều nhất trí giữ im lặng. Nam Joon đang ôm Jin ngồi ngủ gà gật bên cạnh cất tiếng hỏi anh:
- Jung Kook sao rồi?
- Mọi chuyện đã ổn. Em ấy nãy có tỉnh uống thuốc nhưng mệt quá nên lại ngủ tiếp rồi.
Mọi người đồng loạt thở ra. Dù sao thì đây là lần đầu tiên Jung Kook nâng cấp ở ngoài, lại còn kìm hãm kì nâng cấp lâu như vậy nên cả đội dị năng đều lo lắng có biến xảy ra. Còn với BTS thì Jung Kook hiện tại là ân nhân của họ, cả nhóm lo lắng cho cậu là điều hiển nhiên. Bởi vậy họ vẫn ngồi đây từ tối qua để trông chừng cậu. Thật may là cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Sau khi biết tình trạng Jung Kook đã ổn, cả đám liền kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, vứt lại cậu cho Taehyung chăm sóc. Taehyung cũng mệt nên quay về phòng ôm cậu ngủ tiếp.
----
Lần thứ 2 Jung Kook tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cậu vì đói mà tỉnh. Jung Kook nằm thừ ra 1 lúc rồi mới định xoay người xuống giường, nhưng cậu đột ngột dừng lại vì nhận ra có 1 cánh tay đang vắt qua người mình. Cậu chợt nhớ lại mấy hình ảnh không rõ ràng: Taehyung nằm cạnh cậu, còn ôm cậu từ dưới giường lên, cho cậu uống thuốc rồi ru cậu ngủ. Chẳng nhẽ những điều đó đều là thật sao???
Ngay lập tức Jung Kook quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh. Không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh vừa ôm vừa để ý từng cử chỉ, hành động của cậu. Mặc dù hiện tại nhiều nước đã không còn kì thị tình yêu đồng giới nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều nghĩ thoáng và chấp nhận điều này. Đa số đàn ông trên thế giới vẫn mong muốn có vợ hiền, con thảo, còn như bọn anh chỉ chiếm số ít mà thôi. Anh thích cậu, muốn cùng cậu đi đến tương lai về lâu về dài nhưng không có nghĩa là cậu cũng mong muốn như vậy. Nếu trong mắt cậu xuất hiện bất kì sự chán ghét nào thì dù thích cậu như thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ tôn trọng mà buông cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Vệ Sĩ
FanfictionThể loại: Fanfiction BTS, Vkook, dị năng, viễn tưởng, sủng Cậu: Jeon Jung Kook, sinh năm 1997, sống tại Busan, Hàn Quốc. Sở hữu năng lực đặc biệt, Jeon Jung Kook trở thành 1 vệ sĩ siêu đẳng. Anh: Kim Tae Hyung, sinh năm 1995, là idol debut cùng BT...