p/s: Chap cuối nên độ dài hơi vượt quá tầm kiểm soát một chút. Mọi người thông cảm nhé.
-----------------
Sau một hồi khóc lớn, Jung Kook rốt cuộc bình tĩnh lại. Cậu tự vực lại tinh thần của bản thân rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn đôi mắt đỏ hoe trong gương, cậu thở dài mà quay lại phòng chờ ngồi nghệt ra, cậu không thể vác đôi mắt như này về phòng đón Taeho được. Cho đến khi đôi mắt đã hết đỏ, cậu mới đứng dậy uể oải ra khỏi phòng. Chỉ là cậu vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì cửa được Taehyung mở ra từ bên ngoài.
Vừa thấy anh, Jung Kook không nhịn được lại muốn khóc, cậu cố gắng nhịn xuống mà hơi sụt sịt mũi. Taehyung để ý khóe mắt cậu đỏ hoe. Biết cậu vừa mới khóc nên anh đóng cửa lại, mặt lạnh lôi cậu vào trong phòng, kéo ghế bắt cậu ngồi xuống rồi đưa cho cậu một tờ giấy và cái bút:
- Em kí đi.
Kí? Kí cái gì? Jung Kook khó hiểu nhìn vào tờ giấy trên tay. Đập vào mắt cậu là dòng chữ to đùng: BẢN CAM KẾT GIỮA JEON JUNG KOOK VÀ KIM TAEHYUNG
1. Không nói dối hoặc giấu diếm Kim Taehyung bất kì vấn đề gì. Vi phạm sẽ bị phạt từ 50 đến 100 hiệp. Mức phạt cụ thể do Taehyung quyết định dựa trên tính nghiêm trọng của sự việc.
2. Không được cúp máy của Kim Taehyung ngang chừng. Vi phạm sẽ bị phạt 20 hiệp.
3. Không được tắt máy khi Kim Taehyung gọi. Vi phạm sẽ bị phạt 10 hiệp.
4. Những việc lớn liên quan đến cả 2 phải được đưa ra thảo luận trước khi thực hiện. Vi phạm 2 bên sẽ bị phạt 20 hiệp.
5. ........
Phía sau là hàng loạt các điều luật khác. Jung Kook ban đầu nhìn không hiểu. Nhưng sau 1 hồi như nhận ra cái gì, cậu ho khù khụ không ngừng, từ cổ đến tai đỏ rực lên.
- Khụ khụ...hừm...Hiệp...hiệp này là hiệp gì ah?
- Em đừng tỏ ra không hiểu. Nếu cần thiết anh có thể cho em lãnh thử bản án tại đây luôn. Dù sao phòng cũng kín và không có camera, anh không ngại.
- Anh...anh...
- Sao? Không chịu kí? Hay em thấy hình phạt vẫn còn nhẹ quá? Anh tăng gấp đôi nhé?
- Không...Không cần...
Như sợ Taehyung đổi ý, Jung Kook vội vàng kí cái xoẹt vào tờ giấy. Nhìn hành động của cậu, anh nhếch mép mỉm cười. Thấy cậu ngoảnh lại nhìn mình, anh nhanh chóng thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm mặt với cậu. Jung Kook thấy anh như vậy thì rụt rè hỏi:
- Anh còn giận em không?
- Giận.
Thấy cậu ỉu xìu, cúi đầu nhận lỗi, Taehyung liền bổ sung:
- Anh giận em nhưng cũng giận chính mình không cho em cảm giác an toàn. Jeon Jung Kook, anh xin nhắc lại với em: Anh yêu em là vì chính bản thân em chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. Anh sẽ không vì những điều ngoài ý muốn mà bỏ lỡ em. Vì vậy không có lần sau, được không?
Nếu nói anh không giận cậu là nói dối. Khi phát hiện ra mình tự dưng có một đứa con, mà đứa con này đã được 2 tuổi rồi nhưng người làm cha như anh giờ mới biết đến sự có mặt của con trong đời, nãy còn chút nữa để Taeho nghĩ là anh không cần con nữa, anh thực sự thấy khủng hoảng, cũng giận cậu đã nói dối mình. Đến khi hỏi Jung Kook nguyên do, anh mới biết hóa ra tất cả không phải lỗi của riêng cậu mà cũng là lỗi của anh. Cậu có lỗi vì nói dối anh, còn anh có lỗi vì chưa thể khiến cậu tin tưởng hoàn toàn vào mình. Nhưng lúc ấy máu nóng dồn lên não, anh sợ mình cáu giận sẽ nói nặng lời làm tổn thương cậu nên đứng dậy rời khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Vệ Sĩ
FanfictionThể loại: Fanfiction BTS, Vkook, dị năng, viễn tưởng, sủng Cậu: Jeon Jung Kook, sinh năm 1997, sống tại Busan, Hàn Quốc. Sở hữu năng lực đặc biệt, Jeon Jung Kook trở thành 1 vệ sĩ siêu đẳng. Anh: Kim Tae Hyung, sinh năm 1995, là idol debut cùng BT...