Chap 2: Lời Đề Nghị

394 21 0
                                    

Note: Đang ở Mỹ nên các hội thoại bằng tiếng anh mình sẽ để trong dấu *...* nhé, còn tiếng hàn thì để trong dấu "..." nha.

Tỉnh dậy trong 1 căn phòng trắng toát, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jung Kook là: "Đây là thiên đường sao?". Cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đống thiết bị y tế cạnh đầu giường mình, cậu thở phào nhận ra đây là bệnh viện. Hóa ra cậu chưa chết.

Jung Kook có chút khó chịu muốn nâng người dậy. Cơn đau ập đến khiến cậu không dám nhúc nhích. Đau đến mức như vừa bị xe cán qua người vậy.

"Cạch"_ Cánh của phòng bệnh chợt mở. Mina bước vào. 2 người tròn mắt nhìn nhau. Rồi như sực tỉnh, Minia bước nhanh đến cạnh giường, vừa bấm nút gọi bác sĩ, vừa gấp gáp hỏi cậu:

-"Jung Kook, cậu cảm thấy thế nào, có thấy khó chịu ở đâu không?"

-"t...ớ... kh...ông s...ao, ch...ỉ là cả..m th...ấy hơ..i m..ệt th..ôi"_ Giọng cậu vang lên khàn dễ sợ. Mina phải mất 1 lúc mới hiểu được những gì cậu nói.

Ngay lúc ấy, 1 nhóm người bước vào bao gồm các y bác sĩ mặc đồng phục trắng muốt và 2 người đàn ông khác mặc vest. 1 trong 2 người là vệ sĩ đã cứu cậu và Mina hôm ấy. Các y bác sĩ khám sơ qua cho cậu rồi đưa ra kết luận:

-*Cậu ấy đã khỏe hơn rồi. Có điều cổ họng cậu ấy có vẻ bị tổn thương nhẹ cộng với cậu ấy vẫn đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng nên vẫn cần nằm viện uống thuốc, truyền máu và theo dõi thêm khoảng 1 tuần mới xuất viện được. Cần chú ý đến chế độ ăn uống đủ chất, họng cậu ấy đang bị tổn thương nên ăn đồ mềm, thanh đạm, hạn chế đồ cay nóng, cũng hạn chế việc nói nhé*

-*Cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ lưu ý điều này ạ*_ Mina đáp lời rồi tiễn bác sĩ ra ngoài. Khi đi qua 2 người đàn ông kia, Mina khựng lại thoáng nhìn họ 1 chút. Cô quay lại nói với Jung Kook:

- "Jung Kook, tớ tiễn bác sĩ rồi ra ngoài mua cháo cho cậu luôn nhé"

Thấy Jung Kook nhẹ gật đầu, Mina liền rời đi. Trong phòng hiện chỉ còn Jung Kook và 2 người đàn ông kia. Thấy trong phòng không còn người khác, 2 người kia bước tới cạnh giường cậu và ngồi lên 2 chiếc ghế gần đấy.

Gặp người đã cứu mình, dù họng đang rất đau, Jung Kook vẫn cố gắng cất tiếng:

-*Cả..m ơ..n a..nh v..ì đ..ã cứ..u ch..úng t..ôi*

- *Đừng nói nữa, cổ họng cậu đang bị tổn thương đấy. Tôi cũng muốn trò chuyện với cậu lắm nhưng sức khỏe vẫn cần đặt lên hàng đầu nhỉ. Hơn nữa, tôi cũng nhận ra được người cứu cậu là chính bản thân cậu chứ không phải tôi, đúng chứ?*

Jung Kook nhíu mày, cậu có chút lúng túng không biết bản thân có phải bị lộ dị năng rồi hay không.

-*Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng như vậy. Xin lỗi vì đã phát hiện ra bí mật của cậu, tôi cũng không cố ý soi mói đâu, chỉ là vào hoàn cảnh bom đạn như thế, nếu như bình thường mà cậu ngã vật ra như vậy thì không biết đến lúc tôi kéo được chiếc bàn đến chỗ cậu thì cậu đã bị bắn thành cái sàng từ bao giờ rồi. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy viên đạn bắn vào cậu bị dội ngược trở lại nữa. Tôi thật sự không hề có ý xấu và chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Giới thiệu 1 chút nhỉ, tôi là Daniel, còn đây là đội trưởng của tôi- Vincent, chúng tôi đều là vệ sĩ thuộc tổ chức đào tạo vệ sĩ Black Wings. Tôi có vô tình kể cho Vincent nghe về khả năng của cậu, anh ấy muốn đến gặp và nói chuyện trực tiếp với cậu, tôi lại không thể cãi lại nên... Dù sao, tôi thật sự xin lỗi vì đã tiết lộ bí mật đó với anh ấy khi chưa được cậu đồng ý*

Thật ra Jung Kook cũng không quá khó chịu về điều này. Vì khi quyết định sử dụng dị năng trước đám đông, tự bản thân cậu đã chấp nhận việc dị năng ấy sẽ bị phát hiện. Bởi vậy, cậu chỉ nhìn Daniel mỉm cười và gật đầu. Thật sự cổ họng cậu đau quá nên không muốn nói nữa.

Thấy vậy, người đàn ông bị coi là vô hình nãy giờ cất tiếng nói:

-*Xin chào, tôi là Vincent. Rất vui được gặp cậu. Tôi mong cậu không trách Daniel. Vì có lẽ do 2 chúng ta giống nhau đều mang năng lực kì dị ấy nên Daniel nghĩ nói chuyện đó cho tôi sẽ tốt hơn.*

Jung Kook trợn tròn mắt. Giống nhau? Anh ta cũng có dị năng như cậu sao?

Như đọc được suy nghĩ của Jung Kook, Vincent đưa tay ra trước mặt cậu, cùng lúc đó, từ giữa lòng bàn tay của Vincent xuất hiện dòng chạy màu vàng nhạt uốn lượn theo quy luật rồi dần hình thành 1 chiếc khuy gài áo nhỏ. Là dị năng hệ Kim!

Cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng thực vui khi biết thì ra cậu không cô đơn. Vẫn có người giống cậu sở hữu năng lực đặc biệt ấy. Chợt nhớ đến hồi mình muốn có dị năng hệ kim, đã từng nhầm tưởng rằng hệ kim là màu xám, giờ nhìn nguyên tố hệ kim nguyên chất trên tay người đàn ông kia cậu mới ngộ ra hệ kim là màu vàng a. Hẳn nào lúc người này bước vào cậu thấy xung quanh người này có chút ánh vàng.

-*Có lẽ cậu không biết, nhưng còn khá nhiều người giống chúng ta đấy. Chẳng hạn như Boss của chúng tôi- người đang đứng đầu tổ chức Black Swings hay vài người đồng nghiệp của tôi chẳng hạn. Mặc dù hơi đường đột 1 chút nhưng cậu có muốn gặp họ không? Tôi đã nghe Daniel kể về dị năng của cậu, chúng có vẻ khác biệt với chúng tôi. Tôi nghĩ việc chúng ta gặp nhau sẽ giúp cậu sử dụng dị năng của mình 1 cách tốt hơn đấy. Cậu thấy sao?*

Jung Kook có chút phân vân, trước giờ cậu không thích tiếp xúc với người lạ trừ khi rơi vào tình huống bắt buộc. Có điều, cậu thực sự muốn gặp họ. Dùng từ gặp "đồng loại" trong trường hợp này cũng không sai. Nên sau khi suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng Jung Kook cũng gật đầu đồng ý.

Khi Mina trở về phòng bệnh thì 2 người kia đã rời khỏi. Trên tay cô xách hộp đựng cháo và túi đồ nhỏ. Mina múc cháo ra bát cho Jung Kook để nguội trước khi ăn.

-"M..i..na..ba..m..ẹ..t..ớ"

-"Lúc xảy ra chuyện nhà trường có thông báo ngay với phụ huynh các sinh viên rồi. Tính ra cậu đã hôn mê hơn 1 ngày rồi đấy. Tối qua tớ có gọi điện cho 2 bác, tớ nói dối 2 bác rằng cậu chỉ bị sơ sát nhẹ và đang ngủ chứ không dám nói cậu vẫn bất tỉnh. Nhưng giờ thì hơi khó đây, cổ họng cậu đang như vậy không khỏi trong nay mai được mà 2 bác còn đang chuẩn bị đồ tối nay sẽ từ Hàn bay qua đây chăm cậu, muốn nói dối cũng không nói dối nổi nữa rồi."

Mina rút từ trong túi đồ ban nãy ra 2 cuốn sổ cùng bút viết đưa cho Jung Kook.

-"Giờ cậu không nói được nên tớ mua tạm 2 cuốn sổ với bút, cậu cần gì viết vào đó rồi đưa tớ. Cậu có tính gọi điện về cho 2 bác yên tâm không, tớ sẽ giải thích sơ qua cho 2 bác về tình hình sức khỏe của cậu rồi cậu muốn nói gì với 2 bác thì viết ra sổ, tớ sẽ truyền đạt lại, như vậy được không?"

Suy nghĩ 1 lúc rồi Jung Kook đành đồng ý vì thực sự bây giờ cũng không còn cách nào khác. Khi nghe thấy giọng nói ba mẹ vang lên qua điện thoại, Jung Kook có 1 loại xúc động kì lạ. Cảm giác tưởng đã chết đi mà chợt được sống lại nghe thấy giọng nói của người thân, nó vừa vui mừng, lại vừa cảm động. Lúc này cậu chỉ muốn phi ngay về Hàn xum họp cùng cả nhà.

Sau khi Mina giải thích cho ba mẹ Jung Kook về tình hình sức khỏe hiện tại, ba mẹ cậu tuy còn có chút lo lắng nhưng lại vẫn lạc quan mà trêu chọc cho con trai vui lên đồng thời thông báo rằng sáng mai sẽ đến Mỹ với cậu.

Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng Jung Kook đã trở lên tốthơn rất nhiều. Đúng là gia đình vẫn là nhất ah. 

Chàng Vệ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ