24h trước.......
'Mạc Hàn, chị lại đi đâu thế ?'
Mạc Hàn dỗi hờn nhìn con người cao hơn cô cả cái đầu đang chặn ngang cửa phòng kia. Lấy tay đẩy em ra giọng khó chịu nói...
'Đồ cao kều, né ra . Chị muốn đi với ai kệ chị. Không có phiền tới em. Hứ!'
'Chậc, chị.... con thỏ cứng đầu này. Rốt cuộc em lại làm gì sai ?'
'Không có gì. Mau mau xích ra ,sao mà em nặng quá vậy!!'
'Momo, chị đừng giận mà....'
Mạc Hàn chật vật kéo Từ Tử Hiên bỏ tay ra khỏi vách cửa còn mình thì lách từng tí một chui qua. Hứ, bám dính cô không có tác dụng đâu....
'Ở nhà, chị đi ăn với Đới Manh đây...'
Từ Tử Hiên thấy chèo kéo không có kết quả gì. Đành ngồi xổm ở cánh cửa suy nghĩ vì cái gì mà Mạc Hàn giận mình. Tuy nhiên với bộ não lúc xài được lúc không thì em đành gọi cho vị 'mama đầy quyền lực' của mình, Hứa Giai Kỳ.
'Êyy, mama. Giúp con cái nào. Momo đang dỗi con vì cái gì đó nhưng con không biết làm sao để chị ấy bớt giận được. Mama cho cao kiến đi!'
Giọng nói the thé hơi xé vải của người kia lảnh lót sang...
'Hả. Gì. Momo giận em ấy hả. Có phải là chuyện gì ghê đâu. Ngày nào mà chị ấy chả giận em.. Lo cái gì đây!'
'Ah..nhưng...nhưng mà....Êyy thôi mà giúp em đi nào !'
Từ Tử Hiên đuối lí nhỏ giọng cầu xin. Thật không phản bác được a~
'Theo kế sách thường làm của em ấy. Đè ra rồi xin lỗi thôi !'
Cái đầu của Từ Tử Hiên giờ mới hoạt động... 7749 câu chuyện đen tối được bày ra mặc cho điện thoại đã tắt từ lúc nào...
Bây giờ
Mặc dù đã kéo rèm cửa sổ lên nhưng giữa ban ngày đầy đủ đầy đủ ánh sáng mọi thứ vẫn được ánh sáng chiếu rõ mồn một, Từ Tử Hiên từ trên nhìn xuống da dẻ trắng nõn như sữa tươi lộ ra ở trong không khí, trong mắt mang theo điểm ngại ngùng xấu hổ, lông mi cong hơi run, cô tức thầm bản thân mình vì lại lần nữa bị Từ Tử Hiên lừa, sau đó nhìn thẳng vào hai quả đào đang đung đưa trước mặt cô. Cuối cùng trên người cô chỉ còn lại hai mảnh vải mỏng manh che ở nơi bí mật cùng dao quanh nhũ hoa trên thân thể phấn nộn.Thật sự đẹp a, tay cùng mặt của Mạc Hàn đều trắng nõn, không nghĩ tới trên người còn trắng hơn. Cái loại trong suốt thuần trắng như vậy khiến Từ Tử Hiên nhìn phát thèm đến mức miệng khô lưỡi khô.
Ánh mắt của Từ Tử Hiên nhìn vào Mạc Hàn như thể muốn đốt cháy thân thể khiến cho cô toàn thân nóng lên, lửa nóng bùng đến nơi tư vị khiến cô có chút lo sợ mà cuống quít kẹp chặc hai chân....
'Từ Tử Hiên, đừng có dùng cái mắt đó nhìn chị !'
'Em dùng ánh mắt gì cơ?'
Thấy luôn nụ cười gian trá của người kia làm Mạc Hàn tức chết, uy nghiêm của cô coi như vô tác dụng với tên nhóc con này mà. Giãy người tính chui ra vì quá ngại, Từ Tử Hiên biết nên ôm chặt cô không cho thoát , miệng dỗ dành con thỏ ngạo kiều này....
BẠN ĐANG ĐỌC
H collection
RastgeleH collection. Muốn chuyển ver hay viết cái gì thì thông báo cho mình. Không chơi với các hình thức chuyển chui. Nếu không đừng để mình thấy được 😊😊😊