Ngày bắt đầu tình bạn của Tô An và Hoàng Vũ là một ngày trời mưa, năm 1997. Hôm đó là ngày nhận lớp trường mầm non Hoa Hướng Dương. Mưa tầm tã từ đêm hôm trước, bầu trời âm u không có lấy một tia nắng, mây đen phủ đầy trời. Hoàng Vũ được mẹ mặc cho chiếc áo mưa hình con vịt. Cậu nhóc nắm tay mẹ lạch bạch đi vào sân trường, thi thoảng lại quệt những giọt nước mưa vương trên mắt mình. Khi đến trước cửa lớp, Hoàng Vũ nhanh nhẹn tự kéo áo mưa lên nhưng cái cổ áo mưa quá bé, tay cậu lại ngắn thành ra giằng co chật vật mãi mà vẫn không sao kéo ra được. Cảnh tượng nom đến buồn cười. Cuối cùng mẹ cậu đành ra tay trợ giúp.- Mẹ Liên đưa Vũ đi học đấy à? Lâu lâu không thấy càng ngày càng đẹp trai ra rồi.
Hoàng Vũ đưa mắt nhìn về phía người vừa nói. Đó là một dì rất xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cậu. Bên tay phải dì cũng dẫn theo một đứa bé có mái tóc cụt lủn và đôi mắt rất to. Nó cũng đang nhìn chằm chằm Hoàng Vũ , trong miệng còn ngậm một cái kẹo mút.
- Mẹ Chi cũng cho Tô An học trường này à? Mà sao tóc lại ngắn tũn như thế này?- Mẹ Hoàng Vũ ngạc nhiên nhìn xuống đứa bé kia. Dì xinh đẹp cố nhịn cười, thở dài nói.
- Con bé bị chấy. Chắc là do lây từ bác giúp việc. Tháng trước bố nó đưa đi cắt tóc mới phát hiện ra. Thế là bảo nhân viên cạo trọc tóc con bé luôn để cho dễ bắt. Gội đầu, bắt chấy cho gần một tuần liền. Giờ thì hết rồi.
Mẹ Hoàng Vũ nghe thấy vậy thì bật cười.
- Thế này thì Tô An chắc là khóc nhiều lắm đây.
- Khóc gì chứ? Nó như con trai vậy, hỏi nó có buồn không thì nó còn bảo là mát.
Tố Liên và Mai Chi là bạn học cấp 3.Hiện tại hai người cũng đang làm cùng một công ty nhưng ở hai bộ phận khác nhau. Hai bà mẹ cứ mải mê đứng tán gẫu cười nói với nhau không ngừng hoàn toàn không để ý hai đứa bé đang trừng mắt nhìn nhau ở bên cạnh. Đến lúc tiếng trống trường vang thì lúc này hai bà mẹ mới chợt nhớ ra mình đang đưa con đi học, vội vàng dắt tay nhóc nhà mình đến nhận lớp. Trước khi bước vào lớp Tố Liên kéo con mình lại dặn dò.
- Con là đàn ông nên nhớ phải quan tâm chăm sóc cho Tô An nhé. Dẫn bạn vào lớp chơi đi. Không được bắt nạt bạn nhớ chưa?
Cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn mẹ, trong lòng thắc mắc tại sao mẹ lại nói vậy. Đứa bé kia cũng là con trai mà. Và hơn nữa tại sao cậu lại bắt nạt bạn bè chứ? Mẹ cậu kỳ cục ghê. Nhưng Hoàng Vũ cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cậu khẽ gật đầu, dạ một tiếng rồi quay sang nắm tay Tô An, ngọt ngào nói: "Chúng mình vào chơi xếp hình đi".
Tô An không đáp, cũng mặc kệ cho Hoàng Vũ kéo tay mình đi vào lớp. Cậu nhóc tỏ vẻ rất trưởng thành, quan tâm chăm sóc người bạn mới này như lời mẹ dặn. Lấy đồ chơi từ trên giá bày xuống đất để hai người cùng chơi. Ngày đầu tiên đến lớp nên đa phần trẻ con đều rất sợ hãi và luôn đưa mắt nhìn ra cửa để canh bố mẹ mình không được về. Phụ huynh vẫn đưa tay vẫy nhưng khi thấy con mình bắt đầu bị thu hút vào đồ chơi rồi thì len lén lẻn về. Lúc này ở ngoài cửa chỉ còn lại hai ba người, lũ trẻ con bắt đầu khóc nháo. Các cô giáo tất bật dỗ dành. Hoàng Vũ được mẹ cho đi học thêm từ sớm nên cậu cũng chẳng sợ hãi gì mà chỉ tập trung chơi xếp hình. Còn Tô An thì cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa, dù mẹ cô bé đã đi từ lâu. Thấy Tô An ngơ ngác nhìn như thế, Hoàng Vũ nghĩ nghĩ một lúc liền thò tay vào túi quần móc ra hai cái kẹo, tự bóc một cái cho vào miệng còn cái kia thì chìa ra trước mặt Tô An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh mai trúc mã thật là độc
RomanceTô An là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học mẫu giáo và tính đến nay đã là 16 năm rồi. Người ngoài mới tiếp xúc với Tô An, không hiểu rõ cô ấy thì chỉ thấy cô ấy lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ. Nhưng tôi biết Tô An kh...