Chương 10: Hạnh phúc tồn tại được bao lâu.

14 1 0
                                    


Tô An cũng từng có lúc tự lừa dối bản thân mình rằng gia đình nó vẫn ổn. Khoảng thời gian nó cố gắng học tập chăm chỉ để ôn thi, dù thỉnh thoảng hai người có cãi vã nhưng dường như đã trở nên hòa thuận với nhau hơn. Nó đã nghĩ, chỉ cần nó ngoan ngoãn, chỉ cần nó không trốn học, chỉ cần nó cố gắng thi tốt thì gia đình nó sẽ không tan vỡ. Ngày nó nhận được điểm thi lên cấp, cả gia đình nó liền quyết định ra ngoài ăn mừng. Tô An đã rất hạnh phúc khi nhìn bố mẹ mình cười nói bên nhau suốt cả bữa ăn ngày hôm đó. Cái cảm giác ấm áp ấy lâu lắm rồi nó mới được cảm nhận lại. Nó hy vọng gia đình của nó sẽ bình yêu mãi như vậy.

Nhưng sự thật thì bố mẹ nó chỉ không muốn làm nó xao nhãng kỳ thi. Mọi sự hòa thuận nó thấy trước kia đều chỉ là những sự cố gắng cuối cùng trong cuộc hôn nhân này. Hôm nay, khi công bố điểm chuẩn, nó thực sự rất vui và chỉ muốn chạy về nhà khoe với bố mẹ. Đến khi về nhà thì cả hai đã ngồi chờ nó trong phòng khách. Không phải là sự chúc mừng như nó tưởng mà là một sự thông báo. Họ quyết định sẽ ly hôn.

Sự hy vọng đưa cho con người ta niềm tin về một hạnh phúc nào đó, khiến cho họ trở nên hăng hái và tràn đầy ý chí cùng lòng quyết tâm. Nhưng khi những tưởng là mình đã thành công chạm vào được hạnh phúc đó rồi thì mọi ảo mộng sẽ hóa thành con dao, đâm một nhát thật sâu vào trái tim họ và đẩy họ ngã vào vực sâu vô tận của sự tuyệt vọng.

Tô An luôn cho rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất. Mỗi khi bố mẹ nó cãi nhau, nó cũng khóc nhưng họ không quan tâm mà vẫn tiếp tục chỉ trích đối phương. Mỗi khi nó bị bố đánh, nó cũng khóc vì quá đau nhưng bố nó vẫn không dừng tay. Tô An đã từng nghĩ cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ khóc nữa. Nhưng khi Hoàng Vũ ngồi xuống, ánh mắt đầy vẻ lo lắng hỏi nó thì Tô An không thể kìm nén nỗi đau trong lòng mình thêm được nữa.

Chuyện gia đình Tô An, Hoàng Vũ là người rõ hơn ai hết. Hồi tiểu học cũng không như vậy nhưng bắt đầu từ khi Tô An lên cấp 2 thì gần như họ chẳng thể hòa hợp được nữa vì bố Tô An ngoại tình. Hoàng Vũ vò đầu mình một cái, xoay người ngồi xuống bên cạnh nó. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin thông báo cho Mai Chi để cô đỡ lo lắng rồi tựa đầu vào bờ tường phía sau. Tô An không khóc ra tiếng nhưng hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên gò má. Nó ôm chặt hai đầu gối, nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hoàng Vũ không phải chưa từng thấy con gái khóc. Cậu cũng đã từng dỗ dành rất nhiều người khác như bạn bè hoặc em họ. Hoàng Vũ luôn nghĩ cách để cho họ vui vẻ trở lại. Nhưng khi cậu đối diện với những giọt nước mắt của Tô An thì chỉ thấy bối rối và bất lực. Hoàng Vũ thực sự không biết mình nên nói gì và làm gì nữa. Cậu chỉ biết ngồi bên cạnh chờ cho Tô An bình tĩnh lại.

-Tớ vẫn luôn ghen tỵ với cậu.

Tô An vân vê ngón tay của mình, nó cũng tựa đầu vào tường , đưa đôi mắt ướt nhòe của mình nhìn lên ánh đèn điện.

-Gia đình cậu thực sự rất hạnh phúc. Khi bước vào nhà cậu, tớ luôn cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. Không giống như nhà tớ, chỉ có sự ngột ngạt và căng thẳng.

- Tớ biết việc họ ly hôn chỉ là sớm hay muộn chỉ là tớ vẫn luôn hy vọng mọi chuyện sẽ khác.

- Tớ thực sự đã mong mọi chuyện sẽ khác.

Thanh mai trúc mã thật là độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ