Sau khi phát hiện Tô An là con gái, Hoàng Vũ giơ tay hít le cô nhóc luôn.Tô An nhìn theo bóng cậu bạn đã chạy mất hút kia, ngây ra như phỗng, không hiểu chuyện gì. Nhưng cô nhóc cũng biết là Hoàng Vũ giận mình rồi. Sáng hôm sau đến lớp, lần đầu tiên cô nhóc chủ động chạy đến trước mặt Hoàng Vũ, chìa một thanh socola ra, khuôn mặt cố gắng tỏ lòng thành nhất có thể. Hoàng Vũ lại chẳng nhận ra được cái biểu cảm đấy. Trong mắt cậu nhóc Tô An vẫn là đồ mặt nghệt như mọi khi.- Cho cậu này.
Cậu nhóc trừng mắt nhìn thanh kẹo , trong lòng vẫn còn hậm hực lắm. Nhất quyết không nhận, quay ngoắt mặt đi. Tô An thấy vậy đứng hình một lúc, sau đó liền bóc socola ra ngồi xổm trước mặt Hoàng Vũ, bẻ một miếng cho vào miệng chóp chép ăn. Hoàng Vũ thấy vậy càng tức hơn.
- Đã nói cho người ta rồi sao cậu lại ăn hả?
- Thì cậu đâu có nhận.
- Đưa đây- Nói rồi Hoàng Vũ vừa giành lấy gói kẹo vừa lườm xéo một cái.
- Ăn đi, ngon lắm- Tô An vẫn ngồi tại đó như thể nếu cậu nhóc không ăn thì nó sẽ không đi đâu hết.
Hoàng Vũ nhìn thấy socola cũng thích lắm. Nhưng mà vẫn còn đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn không muốn tha thứ cho kẻ lừa đảo này. Chần chừ thêm mấy giây, cuối cùng đồ ăn đã chiến thắng, quét sạch lý trí còn sót lại. Hoàng Vũ vừa nhai socola vừa tự an ủi mình. Dù sao thì cậu cũng là đàn ông, mới không thèm chấp với đàn bà con gái. Vậy là lần xích mích đầu tiên cứ thế được hóa giải nhẹ nhàng nhờ một thanh kẹo.
Có lẽ bởi vì ngay từ đầu Hoàng Vũ đã nhận định Tô An là con trai, tính cách của cô nhóc lại còn có phần lạnh lùng chứ không nhõng nhẽo như các bạn nữ khác nên kể cả khi biết Tô An là con gái thì tình anh em của hai đứa vẫn chắc bền. Hơn nữa Tô An chơi điện tử rất giỏi và cũng thích đọc truyện tranh nên lại càng hợp Hoàng Vũ hơn. Mai Chi và Tố Liên thấy hai đứa nhóc thân thiết với nhau liền xin cho học cùng một lớp khi lên tiểu học.
Bắt đầu vào lớp 1, Hoàng Vũ thể hiện vượt trội hơn hẳn về học lực và còn được bầu làm lớp trưởng. Còn Tô An thì có vẻ chẳng thích thú học hành gì cả, suốt ngày chỉ thích đọc truyện và sách. Nhưng mà về sự phát triển thể chất thì lại ngược lại. Tô An càng ngày càng cao còn Hoàng Vũ thì chậm chạp giậm chân tại chỗ. Điều này khiến cậu nhóc hoảng hốt lắm. Ban đầu vẫn nhẫn nhịn nhưng đến năm lớp 5, Hoàng Vũ không nhịn nổi nữa. Tô An nhỉnh hơn cậu đến 5 phân rồi. Cậu nhóc kiên quyết đòi mẹ cho đi học bơi. Cậu nhất định không thể lùn hơn Tô An được. Tố Liên thấy sự cố chấp của cậu nhóc chỉ biết cười lắc đầu nhưng vẫn đăng ký lớp học bơi và bồi bổ những thực phẩm tăng chiều cao cho Hoàng Vũ. Nhưng chiều cao cũng chẳng nhích lên được phân nào mà da của Hoàng Vũ lại đen đi rất nhiều. Qua một mùa hè tập bơi mà cậu nhóc trắng trẻo ngày nào đã biến thành một thằng nhóc đen thùi lùi. Tô An cũng được mẹ cho đi học võ thế nhưng khác Hoàng Vũ, có phơi nắng bao nhiêu cô nhóc vẫn trắng như trứng gà bóc và còn cao lên nữa. Hoàng Vũ thấy thế liền cũng bám theo, đi học võ không học bơi nữa.
- Này mày với Tô An đang iu nhau đấy à?- Thế Anh, bạn thân của Hoàng Vũ kiêm bạn cùng bàn, quay sang thủ thỉ với cậu trong tiết anh văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh mai trúc mã thật là độc
RomanceTô An là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học mẫu giáo và tính đến nay đã là 16 năm rồi. Người ngoài mới tiếp xúc với Tô An, không hiểu rõ cô ấy thì chỉ thấy cô ấy lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ. Nhưng tôi biết Tô An kh...