Trên đời này Tô An không sợ trời cũng chẳng sợ đất mà chỉ sợ ma. Vì ngủ trong nhà sàn quá lạnh khiến nó cũng chẳng thể ngủ sâu giấc thế nên lúc cảm thấy có cái gì đè vào mặt lại còn có hơi thở phả vào má, Tô An liền tỉnh giấc. Hoàng Vũ cảm thấy chẳng ai có thể nhọ hơn cậu được nữa. Không phải trong truyện những vụ hôn trộm rất lãng mạn hay sao. Vì sao cậu lại bị nhầm thành ma và còn bị ăn đòn nữa chứ. Hoàng Vũ vừa nhét giấy vào mũi ngăn máu chảy ra, trong lòng hung hăng mắng chửi mlột trận.
- Xin lỗi- Tô An cảm thấy vô cùng áy náy. Nó thực sự không cố ý. Vừa mở mắt ra đã thấy một bóng đen lù lù trước mặt thì ai mà chẳng sợ chứ.
- Đúng là kiếp trước nợ cậu mà. Có ý tốt đắp áo cho cậu còn bị ăn đập- Hoàng Vũ làu bàu, tức giận vươn tay đánh Nhật Minh một cái.
- Đừng có cười như điên nữa. Cười trên nỗi đau của người khác vui quá nhỉ.
Lúc Tô An hét lên thì một số người trong lớp cũng bị đánh thức và trong đó có Nhật Minh bật dậy nhanh nhất. Sau khi nghe mọi chuyện, cậu ta liền ôm bụng cười ngặt nghẽo không ngừng. Thật ra lúc Hoàng Vũ tỉnh giấc là Nhật Minh cũng biết, cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện nên càng buồn cười hơn. Chuyện Hoàng Vũ thích Tô An, Nhật Minh cũng đã đoán ra từ lâu rồi. Dù thân thiết đến mấy thì cũng chẳng một thằng con trai nào đi chăm sóc bạn thân khác giới tận tình như thế cả. Nhưng cậu cũng không phải là người lắm chuyện. Hoàng Vũ chưa muốn thổ lộ thì cậu cũng sẽ không nói cho Tô An biết đâu.
-Tôi chỉ là thấy cậu quá nhọ thôi- Nhật Minh vẫn vừa cười vừa vỗ vai Hoàng Vũ tỏ vẻ an ủi.
Hoàng Vũ chẳng lấy làm cảm kích, vừa quay sang trừng mắt với Nhật Minh vừa lấy cành cây chọc chọc vào vụn than vẫn còn hơi hồng hồng trong đống củi.
Sau vụ hét đầy kinh hoảng kia, cả ba rối rít xin lỗi mọi người rồi chạy ra ngoài và ngồi ở sân, bên cạnh đống lửa trại đã tắt. Lúc này mới là 4 rưỡi sáng nhưng chẳng một ai muốn quay về ngủ nữa. Bỗng Tô An như chợt nhớ ra cái gì, đứng dậy chạy về phía nhà sàn rồi rất nhanh đã quay lại, trên tay còn cầm một cái túi nilon.
- Mẹ tôi thấy bảo có đốt lửa trại nên có chuẩn bị mấy củ khoai.
- Ngon thế. Đúng lúc tôi đang đói bụng- Nhật Minh reo lên, đón lấy cái túi, nhanh nhẹn đổ cả túi ném thẳng vào.
- Liệu nó có chín được không? - Hoàng Vũ nhìn vào đống củi gần tắt ngóm kia với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nói.
- Không thể đâu- Tô An cũng nhìn theo, nhẹ nhàng lên tiếng.
- À, tôi biết chỗ để than. Vừa nãy lớp nướng thịt vẫn còn, để tôi đi lấy- Minh Nhật la lên một tiếng, bật dậy như lò xo chạy vèo đi mất.
Lúc này chỉ còn hai người bọn họ, Tô An liền nhích người ngồi gần vào Hoàng Vũ, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Hoàng Vũ cảm thấy hơi chột dạ, hơi né người, e dè hỏi.
- Gì vậy?
- Mũi cậu hết chảy máu chưa? Không thì thay giấy đi, tớ vừa lấy đấy- Tô An vừa nói vừa móc ra mấy tờ giấy mới từ trong túi áo khoác ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/221841337-288-k512916.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh mai trúc mã thật là độc
RomanceTô An là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học mẫu giáo và tính đến nay đã là 16 năm rồi. Người ngoài mới tiếp xúc với Tô An, không hiểu rõ cô ấy thì chỉ thấy cô ấy lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ. Nhưng tôi biết Tô An kh...