Chương 4: Người bạn mới

8 1 0
                                    




Dạo gần đây Hoàng Vũ cảm thấy rất không vui. Lý do là vì cậu cảm thấy mình bị cho ra rìa rồi. Từ khi Tô An chuyển sang lớp cậu, dường như cô đã hoàn toàn quên mất ai mới là người anh em thân thiết của mình. Hoàng Vũ còn cho rằng cô nhóc sẽ lại như trước kia bị xa lánh và luôn dặn mình phải để ý, quan tâm đến Tô An một chút. Nhưng có vẻ như cậu đã lo xa quá rồi. Mọi người trong lớp đều rất nhiệt tình với Tô An. Đặc biệt là bạn cùng bàn của cô nàng, Nhật Minh.

Chưa nói đến vấn đề hai người họ thường xuyên bị bắt đứng lớp vì nói chuyện trong giờ mà ngay cả khi ra chơi cũng dính nhau như sam. Lúc nói chuyện thì vô cùng thân thiết như tri kỷ, hận tại sao gặp nhau quá muộn như vậy.

- Tô An ơi, đi xuống căn tin ăn quà đi.

- Ừ.

- Tô An ơi, bà đọc truyện này chưa?

- Đọc rồi, hay lắm. Ông đọc đi, hợp gu ông đó.

- Tô An ơi, bà làm được bài này không?

- Tôi chưa, ông làm được rồi à?

- Tô An ơi, đi vệ sinh không?

- Có.

"Một nam một nữ, đi vệ sinh cũng rủ nhau là sao?" Hoàng Vũ vừa nghĩ vừa trừng mắt nhìn chằm chằm theo bóng hai người đi ra khỏi lớp.

Thật ra điều khiến cậu cảm thấy tức nhất chính là cái đồ tảng đá Tô An bình thường cậy mồm cũng không nói được mấy câu, vậy mà lại mở miệng nói chuyện với Nhật Minh. Phải biết rằng kể cả khi học tiểu học, dù có chơi với mấy đứa con trai trong lớp thật nhưng ai cũng phải thừa nhận một điều, họ cảm thấy mỗi khi nói chuyện với Tô An thì chính là đang độc thoại nội tâm. Và chỉ khi cô nàng nói chuyện với Hoàng Vũ thì mới có phần tự nhiên và nhiều chữ hơn bình thường. Nhưng bây giờ đến lượt Hoàng Vũ có cảm giác giống như các bạn nam cùng lớp năm xưa.

Có một lần, vào giờ ra chơi Hoàng Vũ chủ động nói chuyện với Tô An về bài tập, nhưng ngay khi cái bóng đèn kia xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh liền thu hút toàn bộ sự chú ý của Tô An và bỏ mặc cậu một bên luôn. Hoặc có một lần khác, khi tan học, thông thường Hoàng Vũ vẫn luôn cùng Tô An đi về thế nhưng ngày hôm đó cô nàng chỉ bảo cậu về trước rồi chạy tót đi đâu đó với Nhật Minh.

Thật ra Hoàng Vũ cũng hiểu là cậu nên mừng cho Tô An mới phải. Lắm lúc cậu cũng cảm thấy cô bạn thân của mình quá cô độc. Chẳng chơi với ai ngoài cậu. Nhưng điều cậu muốn là Tô An thân thiết với các bạn nữ để trở nên nữ tính hơn chứ không phải là chơi với một thằng đực rựa nữa. Tô An còn chưa đủ nam tính sao? Có một người bạn đàn ông như cậu là đủ rồi. Hoàng Vũ càng nghĩ càng tức nên cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Tan học cũng chẳng thèm đợi như mọi khi mà tự động đi về luôn.

Tô An không phải là đồ ngốc, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Vũ giận dỗi nên nó cũng quen rồi. Đôi khi Tô An cảm thấy con người Hoàng Vũ thực sự rất mâu thuẫn. Rõ ràng luôn mồm khuyên nó nên kết bạn với mọi người. Nhưng đến khi nó có bạn mới thì lại quay ra giận dỗi. Nhất là cái lần có Nhật Minh ngồi nói chuyện cùng, cái thái độ phụng phịu đấy là sao chứ? Thật là xấu hổ. Tô An khẽ thở dài.

Thanh mai trúc mã thật là độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ