Chương 3: Xin lỗi cậu

12 1 0
                                    




Hoàng Vũ hậm hực, lầm lì suốt mấy ngày trời. Tố Liên có hỏi cũng không chịu nói. Lúc đi tắm, vén áo lên nhìn thấy vết bầm ở bụng, cậu càng tức hơn.

- Biết vậy chẳng thèm quan tâm luôn. Đúng là làm ơn mắc oán.

Cậu nhóc vừa tắm vừa làu bàu. Khó chịu suốt mấy ngày nay không cách nào giải tỏa được. Hằn học mặc quần áo vào, Hoàng Vũ mở cửa định bước về phòng thì lại nghe thấy tiếng Tố Liên vọng ra từ phòng ngủ bố mẹ cậu.

- Anh nghĩ Mai Chi với Tuấn Anh có ly hôn không?- Tố Liên quay sang hỏi Văn Khải.

- Ai mà biết được. Nhưng từ xưa họ đã suốt ngày cãi vã rồi- Văn Việt vừa đọc sách vừa trả lời một cách bâng quơ.

- Dù thế nào cũng không nên động tay động chân với vợ như thế. Mà hơn nữa không phải anh ta là người lăng nhăng trước hay sao? Cặp với ai không cặp đi cặp với đồng nghiệp. Mai Chi đúng là mất hết mặt mũi vì anh ta.

- Hình như lần này là nhỡ tay thôi. Anh có nghe Tuấn Anh bảo tại Mai Chi che cho Tô An nên không kịp thu tay về đánh vào mặt cô ấy.

- Lại đánh Tô An nữa, sao anh ta cứ suốt ngày đánh con bé vậy. Bảo sao tính nết nó cứ ít nói, lạnh nhạt như thế- Tố Liên rất không đồng tình về quan điểm dạy con như thế, cau mày nói.

- Thấy bảo nó trốn học- Văn Việt khẽ thở dài.

Anh cũng rất quý cô nhóc này, dù Tô An có phần ít nói và lãnh đạm không hoạt bát giống như Hoàng Vũ nhưng cũng rất lễ phép và ngoan ngoãn. Việc con bé trốn học nếu có trách thì phải trách gia đình trước tiên. Bố mẹ suốt ngày cãi vã nhau rồi động tí đánh đập con cái thì tự nhiên đứa bé sẽ càng có thái độ chống đối thôi. Tố Liên nghe vậy cũng ngạc nhiên rồi bắt đầu ngờ ngợ. Có vẻ như thái độ đi xuống của Hoàng Vũ mấy ngày nay có liên quan đến việc này. Khẽ thở dài, Tố Liên vẫn dứt khoát lên tiếng:

- Dù vậy cũng không thể động tí là đánh đập thế được.

Hoàng Vũ đứng bất động ở ngoài cửa phòng bố mẹ mình. Mất một lúc lâu, cậu mới lê bước trở về phòng và đổ người xuống giường, úp mặt vào gối. Cậu thực sự chẳng biết mình nên phải làm gì nữa.

Mấy ngày qua Tô An cũng đã bình tĩnh lại rồi. Nó cũng hiểu hiểu là Hoàng Vũ chẳng làm gì sai và cậu ta cũng có ý tốt. Nhưng việc mẹ vì che cho mình mới bị bố đánh khiến Tô An cảm thấy khó chịu trong lòng. Nó phủ nhận tội lỗi của mình và trút giận lên Hoàng Vũ. Tô An ngồi ở bàn học, vừa suy nghĩ miên man vừa chép bài tập. Từ khi bố mẹ nó phát hiện ra nó trốn học liền quản thúc nó hơn, bắt nó phải chép lại tất cả những buổi học nó trốn. Bỗng tiếng bố nó vang lên, cắt đứng dòng suy nghĩ của nó.

- Đúng là con hư tại mẹ. Tại cô chiều nó quá nên bây giờ nó mới đổ đốn như thế này đấy.

- Ừ lúc nào cũng là tại tôi. Còn anh thì sao, động tí là đánh con. Anh đã bao giờ dạy bảo nó chưa hay chỉ biết vung tay vung chân đánh nó? Nó phản nghịch như thế này là do anh đấy.

-  Đánh không phải là để cho nên người à? Đấy không phải là dạy bảo thì là gì? Hư không đánh lại còn phải ngọt ngào chắc?

Thanh mai trúc mã thật là độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ