Chương 5: Vì chúng ta là bạn bè (1)

8 1 0
                                    







Sau lần lễ hội đó, Hoàng Vũ cứ gặp Nhật Minh liền gọi "Paine ơi", "Paine à" khiến cậu ta cứ đến giờ ra chơi là chạy mất hút. Tô An thấy vậy liền áy náy. Thật ra nó chỉ biết Nhật Minh sẽ hóa trang vào hôm đó chứ không hề biết chính xác là nhân vật nào. Nếu biết trước là một nhân vật nữ thì nó đã không để hai người gặp nhau rồi. Nhật Minh cũng hiểu không phải do lỗi của Tô An nhưng về chỗ là cậu ta lại khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng Tô An với Nhật Minh cùng bàn bạc và nghĩ ra một lý do nào đó để giải thích với Hoàng Vũ. Chủ nhật sau đó Tô An lại lang thang sang nhà cậu bạn thân đọc truyện ké. Rình rình lúc Hoàng Vũ đang vui vẻ chơi game, Tô An mới bắt đầu mở lời.

- Này, cậu đừng trêu Nhật Minh nữa.

- Sao vậy? Tớ chỉ gọi tên nhân vật cậu ta hóa trang thôi mà- Hoàng Vũ vừa chơi game vừa nói.

- Thật ra, cậu ý bị bạn ép hóa trang thành con gái vì trong hội đấy không có ai chịu cắt tóc ngắn giống nhân vật cả.

- Thế sao không đội tóc giả?

- Thì lại tốn thêm một món tiền nữa.

- Tớ thấy đồ của cậu ta cũng đầu tư đấy chứ. Mua thêm một bộ tóc giả có đáng bao nhiêu đâu.

- Nhưng nó không đẹp.

Hoàng Vũ dừng trò chơi lại, thoát ra ngoài màn hình di chuột vào trình duyệt rồi quay sang nhìn Tô An mỉm cười đầy khó hiểu.

- Sao vậy?- Tô An vẫn rất bình tĩnh, nhướn mày hỏi.

- Cậu bảo cậu ta bị ép hả?

- Ừ.

Hoàng Vũ vừa cười vừa hơi gật gật đầu, đưa tay quay màn hình máy tính về phía Tô An. Trên màn hình hiển thị bài viết tổng hợp hình ảnh các cosplayer có mặt trong lễ hội hôm đó và cái mặt diễn sâu lù lù kia không phải Nhật Minh thì còn là ai vào đây nữa. Tô An đơ mặt nhìn vào màn hình. Nó cảm thấy câu "không sợ kẻ thù mạnh hơn hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo" thật quá đúng.

-Còn nếu cậu định bảo là đây vẫn là bị ép- Hoàng Vũ quay ghế, di chuyển con chuột nhấn vào một trang khác, tiếp tục nói- Thế thì có vẻ cậu ta bị ép đến mức nghiện luôn rồi.

Trên màn hình tiếp tục hiển thị một loạt ảnh Nhật Minh hóa trang thành các nhân vật khác nhưng vấn đề là không có nổi một nhân vật nam. Hoàng Vũ mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Tô An.

- Còn muốn nói gì không?

- Kể cả thế thì đó cũng là chuyện riêng của cậu ấy.

Đến nước này thì Tô An cũng biết chẳng thể bao biện gì chuyện hóa trang nữa nên đành phải đánh vào nhân quyền vậy. Hoàng Vũ là một người luôn mồm nói về những cái như quyền riêng tư, quyền tự do nên Tô An nghĩ rằng cái này có thể thuyết phục được cậu.

- Thì tớ cũng không có ý gì mà. Tại cậu ta cứ trốn nên tớ càng muốn trêu.

- Cậu không nên trêu chọc cậu ấy như thế.

- Tớ cũng không trêu cậu ta nữa rồi mà. Hai hôm nay tớ có gọi cậu ta là Paine nữa đâu. - Hoàng Vũ vừa quay quay cái ghế vừa nói- Nhưng mà tự nhiên cậu nhắc đến làm tớ lại thắc mắc.

Thanh mai trúc mã thật là độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ