Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chiếc rèm cửa màu be khẽ bay bay để lộ những tia sáng ngày mới le lói soi vào trong. Tiếng rung bần bật vang lên khiến Tô An tỉnh giấc. Nó khẽ cựa mình, quơ tay tìm điện thoại.
"Này, vẫn chưa dậy à?"
"Cậu quên hẹn với tớ đấy à?"
"Dậy đi"
"Tớ ở dưới nhà rồi này"
-Thôi chết rồi- Tô An bật vùng dậy. Đêm qua mãi mới ngủ được nên lúc điện thoại báo thức, nó quờ tay tắt đi. Vội vàng nhắn tin một câu cho Hoàng Vũ, nó lao ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh.
" Xin lỗi cậu vào nhà đợi tớ xuống ngay đây"
Hoàng Vũ đọc xong tin nhắn chỉ biết chẹp miệng một cái rồi ngồi lên yên xe đạp chơi rắn săn mồi. Mười phút sau thì thấy Tô An hớt hải chạy ra mở cổng.
-Sao không vào trong nhà ngồi đợi?- Tô An vừa mở khóa vừa hỏi.
- Thôi, cậu cũng nhanh mà- Hoàng Vũ cất điện thoại vào túi, cười nói.
- Xin lỗi nhé, tớ tắt báo thức nên ngủ quên- Tô An rối rít xin lỗi rồi nhìn vào chiếc xe đạp, mặt đầy vẻ lưỡng lự- Mà cậu định đi xe đạp dưới thời tiết này á hả?
- Tớ là người đèo mà. Cậu lo gì chứ? Thôi đừng chần chừ nữa không muộn giờ chiếu phim bây giờ- Hoàng Vũ vừa nói vừa quay xe hoàn toàn không có ý thay đổi quyết định.
Tô An im lặng lật đật trèo lên xe nhưng trong lòng thì chửi thầm. Trời nóng 32 độ C mà tên này còn muốn đi xe đạp, có phải là do nóng quá nên bị hâm rồi không? Hôm nay, Hoàng Vũ rủ nó đi xem phim ở Megastar bên Vincom Bà Triệu. TẬN BÀ TRIỆU ĐẤY. Muốn đi đến đó phải đi qua cầu Long Biên và một đoạn rất xa nữa. Tô An rất muốn chửi cái tên đang lên cơn này một trận nhưng nó lại ngại việc mình dậy muộn nên thôi đành ngoan ngoãn ngồi im phía sau, chiều theo ý thằng bạn.
Hoàng Vũ có vẻ rất vui, cười nói rôm rả cả chặng đường. Khi đi qua cầu Long Biên còn rất phấn khích.
-Đấy, đi xe đạp mát mà. Hôm nay có nắng chút thôi chứ cũng có gió.
- Mà cậu nghĩ xem, mình đi xe buýt mãi rồi có bao giờ được ngắm trời xanh như thế này không?
Tô An bám chặt vào áo thằng bạn, vô cảm trừng trừng nhìn vào cái tấm phản trước mặt.
Ừ thì cũng mát, ừ thì trời cũng trong và xanh nhưng mà đau đít có được không?
Tên này hôm nay đúng là bị động kinh rồi. Đi xe đạp mà phi như điên. Mà đường có phải bằng phẳng gì cho cam, không ổ gà thì cũng ổ voi.
Hoàng Vũ nhìn xuống bàn tay đang túm chặt vào áo mình, tủm tỉm cười. Dường như cũng cảm nhận cái nhìn đầy trách móc sau lưng, cậu dần đạp chậm lại. Nhưng khi thấy Tô An hơi thả tay ra, Hoàng Vũ lại gồng lên cật lực đạp và cái mông của Tô An lại bị hành hạ.
Nhây cả một chặng đường, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Ngay khi chiếc xe đạp phanh kít lại, Tô An không chần chừ nhảy xuống. Nó đưa tay xoa xoa cái hông mỏi nhừ của mình. Hoàng Vũ làm như không thấy vẫn tỏ vẻ hớn hở đi vào gửi xe. Tô An híp mắt nhìn theo nhưng rồi vẫn nhịn xuống. Dù sao ngày hôm nay nó cũng nên nhường nhịn Hoàng Vũ một chút thì hơn. Nó vừa xoa hông vừa hơi thất thần nghĩ về việc phải nói với Hoàng Vũ như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh mai trúc mã thật là độc
RomanceTô An là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học mẫu giáo và tính đến nay đã là 16 năm rồi. Người ngoài mới tiếp xúc với Tô An, không hiểu rõ cô ấy thì chỉ thấy cô ấy lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ. Nhưng tôi biết Tô An kh...