Chương 8: Tớ nhận ra một điều

9 1 0
                                    

( Trước khi vào chương mới, mình tặng mọi người bài hát này. Mình đã nghe nó khi viết chương này ạ hihi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ)

Kỳ Anh và Mai Anh đều bị đình chỉ học một tháng. Sau khi sự việc bị vỡ lở, bên phía trường cũng sứt dầu mẻ trán vì bố mẹ Tô An và mẹ Nhật Minh quyết làm to chuyện này. Cuối cùng hóa ra người tung tờ rơi không phải Kỳ Anh. Tất cả đều là Mai Anh làm hết. Hôm đó có một người lớp khác bắt gặp lúc con bé tung tờ rơi nhưng người bạn kia không nói ra vì cũng chẳng biết con bé đấy là ai và nghĩ dù sao cũng không phải việc của mình. Khi vụ đánh nhau xảy ra bị đồn ầm lên khắp cả trường, cậu ta liền góp vui đi buôn với mọi người. Cậu ta cứ nghĩ mọi người đã biết Mai Anh làm việc đó nên mới thoải mái nói ra và đến tai thầy cô.

Hoàng Vũ lại giận Tô An, đã mấy ngày nay không thèm nói chuyện. Dù vẫn đợi Tô An tan học đi về cùng nhưng không nói chuyện chính là không nói chuyện. Tô An cũng chẳng hỏi, hoàn toàn kệ luôn. Nhật Minh ở giữa cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết phải làm sao.

"Này, rốt cuộc Hoàng Vũ bị sao vậy? Hôm trước vẫn còn cười nói vui vẻ mà"

Nhật Minh len lén viết thư chuyển sang cho Tô An trong giờ học. Cậu cũng không còn cách nào vì cứ giờ ra chơi là Hoàng Vũ lại ngồi cạnh như canh chừng, Tô An mà cần gì thì sẽ giúp nhưng vẫn không mở mồm ra nói chuyện. Cũng may tay bị gãy là tay trái nếu không thì Tô An cũng chẳng thể đến lớp được.

"Lên cơn điên"

Tô An viết trả lời sau đó lại tập trung nghe giảng. Nhật Minh đọc xong vẫn cảm thấy không thỏa đáng bèn viết một tờ giấy khác nhờ truyền xuống chỗ Hoàng Vũ.

"Này, cậu với Tô An làm sao đấy?"

Hoàng Vũ đọc xong liền ngoáy ngoáy vài cái, truyền lại cho Nhật Minh.

"Vẫn bình thường mà"

Nhật Minh đọc xong chán chẳng buồn hỏi thêm nữa, quyết định kệ xác hai người này.

Hôm xảy ra đánh nhau, sau khi biết Tô An vì đỡ đòn cho mình mà bị gãy tay, Hoàng Vũ liền không nói không rằng tỏ ra giận dỗi. Tô An biết cậu ta đang vì lo lắng nên mới như vậy, liền nói:

-Không sao đâu. Cũng không phải là lần đầu bị gãy tay.

- Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ- Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn Tô An- Cậu nghĩ tớ sẽ nói thế đúng không?

Tô An hơi ngẩn người không hiểu sao cậu lại nói như vậy.

- Cậu bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại cáu gắt chứ?- Nó bắt đầu cảm thấy bực mình.

- Đúng đấy tại sao tớ lại cáu nhỉ? Cậu đã cứu tớ mà, nếu không thì người bị thương là tớ rồi- Hoàng Vũ cười một cái rồi bỏ đi.

Giờ Tô An nghĩ lại vẫn thấy bực mình. Lần này nó nhất quyết không làm lành trước nữa nữa. Chiều cậu ta quá nên mới trở nên nhõng nhẽo suốt ngày.

Dù thái độ của Hoàng Vũ vẫn khó chịu như vậy nhưng vẫn rất quan tâm đến cánh tay của Tô An. Cậu rất hay kiểm tra màu da quanh mép bột. Nếu Tô An cảm thấy ngứa quen tay định gãy thì sẽ bị Hoàng Vũ quật ngay. Nhưng dù vậy vẫn là không nói chuyện. Trạng thái này cứ kéo dài như vậy mãi đến khi Tô An được tháo bột ở tay.

Thanh mai trúc mã thật là độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ