Chapter 2.2

15 3 0
                                    

"Máu?" V nhanh chóng hỏi. "Anh ấy cần máu?"

"Chắn chắn", Seokjin nói. Rồi anh ngạc nhiên khi thấy Namjoon nắm lấy bàn tay anh và siết chặt. Anh quay sang V và hỏi, "Tôi không nghĩ rằng cả hai cậu biết nhóm máu của cậu ấy?"

V không nói lời nào, chạy nhanh ra cửa. Cậu mở nó ra để nói với ai đó ở phía bên kia.

Cố giữ gương mặt thoải mái và thân thiện nhất có thể, Seokjin nghiêng gần hơn về phía Namjoon. "Tôi không biết rằng tôi có được hỏi về cách chuyện này xảy ra không."

Namjoon rít qua từng kẽ răng trước khi hắn nói. "Bất đồng quan điểm ."

Seokjin cười nhẹ. "Bất đồng quan điểm với súng?"

Namjoon nhăn mặt, và trong vài phút tiếp theo, họ làm việc trong im lặng.

"Chỉ một lát nữa thôi", Seokjin hứa khi anh khâu từng đợt chỉ qua làn da của Namjoon. "Tôi biết nó đau, nhưng thật ra, tôi đã thấy một người đàn ông trưởng thành bật khóc vì những thứ còn nhỏ nhặt hơn việc này. Anh đang làm rất tốt."

Một nụ cười khiến hàm răng trắng của hắn hiện ra với Seokjin khi Namjoon nói, "Phải...gây ấn tượng...với vị bác sĩ...nóng bỏng...của tôi."

"Anh thật sến sẩm." Seokjin trêu hắn. "May mắn cho anh là tôi thích mấy điều sến sẩm. Một trong những khuyết điểm trong con người tôi là thấy mấy thứ sến súa rất đáng yêu." 

Namjoon nói một cách chắc chắn, "Bác sĩ...tuyệt nhất...trên đời". Hắn thở dốc, chống chọi với sự đau đớn, và Seokjin còn ấn tượng thêm về sự dũng cảm được biểu hiện ra này của hắn.

Trong vòng mười lăm phút, Namjoon chịu đựng những mũi khâu xuyên qua làn da đã vốn bị viêm của mình mà không có thuốc giảm đau hay thuốc gây tê. Suốt quãng thời gian đó Seokjin nói với hắn về những vết đạn còn tệ hơn nhiều mà anh đã từng gặp, nó còn có thể tệ đến mức nào, và cách anh tự tin nói rằng Namjoon là một người vô cùng may mắn.

Bài kiểm tra nhanh huyết áp của Namjoon làm Seokjin đủ hài lòng để có thể kết luận, "Được rồi, bây giờ anh sẽ được nhận thưởng."

 "Kẹo mút?" Namjoon hỏi, mồ hôi chảy đầm đìa trên cơ thể gần như là trần trụi.

Seokjin trước đó không cho phép mình nhìn quá nhiều, nhưng sự rõ ràng của từng múi cơ là thứ không thể bỏ qua ngay bây giờ. Namjoon, trước khi "ngàn cân treo sợi tóc" bởi cái chết dưới hình hài một viên đạn, là một mẫu đàn ông hoàn hảo. Đôi chân tôn dáng, cánh tay phát triển, và một lồng ngực vững chãi, rộng lớn, chắc chắn khiến vô số con người đảo điên vì nó.

Seokjin không có một cuộc hẹn hò nào trong những năm tháng gần đây. Anh thậm chí còn chẳng quan hệ gần một năm nay. Và Namjoon tán tỉnh anh, vờn anh như một miếng thịt, không giúp được gì cả.

Đa phần, Seokjin cho rằng mình đã kết hôn với chính sự nghiệp của mình. Nhưng vào vài đêm anh đơn độc chìm vào giấc ngủ và muốn có một người bạn đời. Namjoon như một lời khơi gợi cho anh khi còn trẻ, anh nên có một ai đó, anh sẽ không sống một mình mãi mãi trong một căn hộ nhỏ nằm trên phòng khám của mình và không có một người bạn đồng hành để chia sẻ cuộc sống của anh.

[namjin] [trans] Sa vào cạm bẫy (tình yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ