Chapter 1.2

21 4 0
                                    

Hai mươi phút sau đó, Seokjin rời đi, khi bữa ăn đã kết thúc, anh không hề ôm lấy cha mình. Anh còn không bắt tay ông. Thay vào đó anh nói, "Cha thỉnh thoảng nên thăm phòng khám của con. Cha nên đến và xem những gì con thu xếp. Con tự hào về nó, kể cả khi cha không hiểu lý do tại sao. Nó không phải là một bệnh viện sang trọng, và nó cũng không phải những liệu trình độc quyền và đắt đỏ mà con chắc rằng tất cả những người bạn của cha đều tham gia khi họ cần chăm sóc thứ gì đó. Nhưng đó là một khởi đầu tốt cho thứ con muốn nó trở thành vào một ngày nào đó, và nếu cha ghé thăm, con sẽ đưa cha đi tham quan một vòng."

Seokjin nói liền một hơi.

"Nói chuyện với em trai con đi", cha anh trả lời, mặc chiếc áo khoác của mình mặc cho thời tiết nóng bức tháng tám ở Seoul.

"Chúng ta nên lập một thỏa thuận", Seokjin nói, vỗ nhẹ vào túi quần của mình để lấy chiếc vé xe bus. Việc lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở một thành phố náo nhiệt như Seoul là một điều khác đẩy anh ra xa khỏi cha mình - người từ đầu đã luôn có sẵn một chiếc xe, và với Jungkook người đã luôn lấy trộm những chiếc xe của cha mình vì sở thích đua xe khi cậu mới 15. "Nếu con giữ được Jungkook ở nhà trong vài năm đầu, thì cha nên mua cho phòng khám của con một cái điều hòa mới."

"Việc từ thiện không làm phòng khám ổn định à?"

- Câu gốc: Charity doesn't keep the building cool, does it? . Ở đây cha Seokjin chơi chữ điều hòa và cool - làm mát / ổn định, get it? :))))

Seokjin phản lại với giọng điệu khó chịu. "Nó đã khá cũ rồi", anh nói. "Và có khá nhiều thiết bị tinh vi cần được bảo quản trong một nhiệt độ nhất định. Chưa kể nhiều bệnh nhân của con cũng không thể mua một cái máy điều hòa tại nơi ở của họ. Con muốn mang cho họ sự thoải mái khi họ đến tìm con, ít nhất là theo một cách nào đó."

Cha anh cài lại những chiếc cúc trên áo khoác của ông và đề nghị, "Con nên cân nhắc đến việc tăng phí."

Seokjin cố tình bắn cho ông một ánh mắt giận dữ và nói, "Một số bệnh nhân sẽ trả con bằng cách họ có thể. Con đã từng nhận được một con gà sống. Con nghĩ rằng con nên yêu cầu vào hai lần tới khi cô Kim cần xét nghiệm phụ khoa."

"Thật buồn cười", cha anh nói, trong khi ông lại nghĩ ngược lại.

Họ nhanh chóng chia tay ngay sau đó. Cha anh đi đến một chiếc xe màu đen tuyền do chính phủ cung cấp, và Seokjin thay vào đó đi đến trạm xe bus. Trong vòng hai mươi phút tới, anh dự kiến sẽ quay trở lại phòng khám của mình, gặp bệnh nhân tiếp theo trong ngày, làm cha anh không cần suy nghĩ gì cho đến tuần sau.

Phòng khám mà Seokjin gọi là nhà – hoàn toàn theo nghĩa đen khi anh sống trong một căn hộ nhỏ, có một phòng ngủ ở tầng trên, là một ngôi nhà chắc chắn đã có những ngày tháng tốt đẹp hơn. Nó cần được sơn lại, việc mà bệnh nhân của Seokjin đã hứa với anh sẽ bắt đầu thực hiện trong tuần này, và nó cần sửa lại vài thứ cơ bản mà bạn của Jonghuyn – Minho đã tuyên bố hắn sẽ làm miễn phí khi hắn có cơ hội đầu tiên. Thật ra, nó trông không giống như là những lời mời mọc rõ ràng từ bên ngoài, nhưng Seokjin nghĩ đó không phải là một điều xấu. Có thể nói, nó nghe như sẽ làm ta dấy lên sự nghi ngờ về bất kỳ bọn giang hồ nào trong khu phố, luôn hăng hái khi có những ý tưởng ăn cướp một nơi nào đó.

[namjin] [trans] Sa vào cạm bẫy (tình yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ