Chapter 1.1

35 4 1
                                    

Vào ngày cuộc sống của Seokjin thay đổi một cách rõ rệt và trở nên không thể cứu vãn, anh, cùng với sự cam chịu và đau đớn, đã ăn một bữa trưa trang trọng với người cha của mình.

Seokjin, đa phần, tự nhận mình là một người con trai tôn kính và ngoan ngoãn. Là con trưởng, anh phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm để thành công và trở thành một đứa con mà cha mình có thể khoe khoang về với những người đồng nghiệp của ông. Anh có thể chắc chắn rằng tuổi thanh xuân của mình được lấp kín bởi việc học hành, những con điểm cao ngất ngưởng, những hoạt động ngoài giờ lặp đi lặp lại, học chơi một nhạc cụ nào đó, và nhận được số lượng lớn thư trúng tuyển đại học khi mà anh mới 17 tuổi.

Anh đã từng, bằng hết khả năng của mình, là một người con trai hoàn hảo.

Nhưng cha anh lại là 1 người đàn ông khó tính, và những điều Soekjin hoàn thành chưa bao giờ là đủ với ông. Có thể nói, cha anh là một người vô cùng gay gắt. Hiếm khi hài lòng, và gần như không bao giờ dành ra những lời khen ngợi. Seokjin cũng không thể nhớ chính xác lần cuối cùng cha anh nói ông tự hào về anh, hay thậm chí là lần cuối cùng anh được nghe điều gì đó tích cực từ ông . Và sự áp lực, ít nhất là ở tuổi niên thiếu, đã ép Seokjin gần như phát điên.

Seokjin có một vết loét ở tuổi 16, chứng rụng tóc ở tuổi 17, và vào tuổi 18 anh đi du đại học để cứu lấy chính mình hơn bất cứ thứ gì khác. 

Và đại học tựa như là bến dựa an toàn với anh. Những tiết học khó nhằn, và khóa thực tập đã chiếm hết thời gian rảnh của anh. Nhưng anh vẫn gặp cha mình vào cuối tuần, anh tạo dựng nên những mối quan hệ bạn bè quan trọng, và chỉ một lần trong đời, anh có thể làm những gì mình muốn.

Khi trưởng thành, việc được miễn đi nghĩa vụ quân sự, đã giải thoát Seokjin và như trút đi được một gánh nặng cho anh.

Tuy nhiên, khi cha anh gọi, Seokjin trở về.

Đó là thứ mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ vượt qua, hay cái cách anh thấy mình như một đứa trẻ ngồi đối diện với người đàn ông ấy, nghe những lời phàn nàn của ông.

"-- có thể trở nên một thứ gì đó đặc biệt. Lãng phí cơ hội, con chính là như vậy."

Seokjin nhẹ gõ ngón tay lên thành chiếc cốc thủy tinh của mình. Mặt trời khiến anh ấm áp và làm làn da anh thoải mái, và dù anh chẳng bao giờ nói điều đó với cha mình, nhưng anh thấy vui vẻ khi được ngồi ngoài ban công nhà hàng chứ không phải trong một phòng ăn chật hẹp. Chiếc bàn ngoài trời mang đến cho anh một góc nhìn tuyệt vời của thành phố xung quanh nó, tràn đầy năng động và sức sống. 

"-- chú ý, Seokjin?"

Seokjin ngồi thẳng người. "Vâng, tất nhiên rồi." Đã gần hai tuần anh chưa gặp cha mình, và thành thật mà nói, anh cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhưng điều đó chắc chắn rằng cha anh đã gần như mất kiên nhẫn trước bất cứ điều gì anh muốn nói, và không còn đủ thời gian ngồi đợi sự chú ý của Seokjin.

"Ồ?" cha anh nhướng đôi lông mày đã chuyển xám của mình.

"Con biết cha đang than vãn về sự lựa chọn nghề nghiệp nông cạn này của con.", Seokjin nói, sự thẳng thắn trong lời nói khiến đôi mắt của cha anh hẹp lại.

[namjin] [trans] Sa vào cạm bẫy (tình yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ