Chapter 2.3

15 4 0
                                    

Seokjin chớp mắt, bất ngờ trước căn phòng trống rỗng.

Trống rỗng.

Thế quái nào mà nó lại trống rỗng?

Vị cảnh sát thứ nhất vỗ vai người đồng nghiệp của mình và nói, "Một ngày nào đó sự nghi hoặc của cậu sẽ được giải đáp. Nhưng không phải hôm nay."

Vị cảnh sát thứ hai trở nên chua chát.

Seokjin vẫn chưa thể nào tin được căn phòng trống không. Tất cả bằng chứng vẫn ở đây, từ những vết máu trên sàn đến đống dụng cụ và băng gạc dính máu. Nhưng nó cũng trông như Seokjin đã nói, là đã có một cuộc phẫu thuật trong căn phòng trước đó. Lời nói dối của anh được dựng lên, kể cả khi đối mặt với sự thật, và anh biết từ cách căn phòng trở nên hỗn độn, là họ tin anh.

"Tôi xin lỗi vì các anh đã phải vất vả đến đây", Seokjin nói, đi theo họ đến cửa trước.

"Đừng lo lắng về điều đó", vị cảnh sát thứ nhất tự nhiên nói. Anh ta vẫy tay bác bỏ với Seokjin. "Chúng tôi rất vui khi đến đây và kiểm tra mọi mối đe dọa có thể xảy đến ở nơi này. Anh đang mang lại cho khu dân cư một dịch vụ tuyệt vời. Đây là điều tối thiểu nhất chúng tôi có thể đáp lại."

Vị cảnh sát thứ hai ngăn họ lại và chỉ vào một cánh cửa nhỏ trong góc khó có thể nhìn thấy. "Còn nó thì sao?"

Seokjin chỉ ngón cái về phía cánh cửa, tỏ ra thờ ơ nhất anh có thể. "Đó là lối thang dẫn tới căn hộ nằm trên phòng khám của tôi. Tôi sẵn lòng để anh vào đó kiểm tra, nếu anh muốn."

Hai người cảnh sát họ lắc đầu và tiếp tục tiến ra ngoài cửa trước.

Vào khoảnh khắc họ đi khỏi và cánh cửa đóng lại phía sau họ, Seokjin hít một ngụm khí và dựa vào nó.

"Anh gần như phá hỏng nó.", một giọng nói đằng sau Seokjin bày tỏ.

"Cậu nghiêm túc à?" Seokjin gặng hỏi, đảo mắt rồi lườm Jimin. "Tôi vừa cứu sự khốn nạn của cậu từ rắc rối cậu tự mang lên mình, đến phòng khám của tôi nơi mà nên phải vô cùng trái ngược với rắc rối. Hãy biết ơn vì tôi không lật mặt với cậu."

Jimin, người còn thấp hơn cả Seokjin ngay từ lần đầu tiên khi y ước lượng, vẫn cố tỏ ra đáng sợ và đe dọa khi y khoanh tay và híp mắt. "Anh không nên để em trai mình thất vọng."

"Có thể tôi sẽ nếu tôi nghĩ nó sẽ khiến em ấy gặp rắc rối đủ lâu để cha tôi cướp em ấy khỏi mấy cậu và đặt em ấy vào một trường giáo dưỡng ở Trung Quốc."

"Jin?" Jungkook gọi từ phía sau Jimin. "Mọi thứ đều ổn chứ?"

Seokjin cố hết sức lướt qua Jimin mà không lườm y, để nhìn Jungkook. "Namjoon đâu?"

"Xin lỗi?" Jimin vẫn đứng ở cửa trước hỏi. "Tại sao anh ta lại biết cái tên đó?"

Seokjin giơ một ngón tay giận giữ tới em trai anh. "Anh mong rằng em sẽ có một lời giải thích vô cùng, vô cùng tốt cho việc mang đến những điều này qua cửa phòng khám của anh – và vì đã liên quan đến bản thân. Và anh sẽ muốn nghe câu chuyện đó, có thể cùng vài chai soju. Nhưng ngay bây giờ anh cần phải biết em đã làm gì với bệnh nhân của anh. Bệnh nhân của anh, anh nên nói cho em, người cần được hạn chế di chuyển đến mức tuyệt đối."

[namjin] [trans] Sa vào cạm bẫy (tình yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ