Chapter 3.1

16 3 0
                                    

"Anh không nghĩ rằng chúng ta nên nói về việc làm thế nào mà anh suýt lên cơn đau tim tối nay sao?"

Seokjin híp mắt nhìn em trai mình. "Em đang cố đánh lạc hướng anh."

Nhưng sau đó anh không chắc lắm, bởi Jungkook trông thật sự nghiêm túc và lo lắng khi cậu nài nỉ, "Oh, chúng ta có thể nói về tất cả mọi thứ anh muốn biết ngay sau đó mà. Em đã chuẩn bị đầy đủ cho bài thuyết trình đó, em đã sẵn sàng. Nhưng Jin, anh gần như...trông có vẻ..."

"Bạn của em", Seokjin căng thẳng nói, "người với khẩu súng, cậu ta làm anh hoảng loạn."

Anh vẫn có thể gợi lại cái cảm giác vào khoảnh khắc khi anh nhìn thấy khẩu súng. Nỗi sợ hãi khiến làm da của anh trở nên ngứa ngáy, và cơn chóng mặt đến ngay sau đó.

"Jimin", Jungkook thở dài nói. "Đó là lỗi của em, Jin. Em vô cùng xin lỗi. Em đã quay trở lại với J-Hope. Em đã bảo Jimin và V đi trước, để mang Namjoon đến chỗ anh, bởi vì em biết anh là nơi gần nhất, an toàn nhất để anh ta được chữa trị. Em cũng biết là cậu ta có một khẩu súng, nhưng em không nghĩ rằng cậu ta sẽ chĩa nó vào anh." 

Seokjin thở dài. Sẽ chẳng bao giờ có lời giải thích nào về việc mang vũ khí vào một ngôi nhà chữa bệnh. Nhưng thay vì phản bác lại vấn đề này, anh nói với em trai mình, "Anh có thể nói rằng tất cả bọn em đều rất quan tâm đến nhau. Anh tin em khi em nói người bạn...của em chĩa khẩu súng đó vào anh trong tuyệt vọng."

Trong cơn giận giữ, Jungkook gắt gỏng nói, "Cậu ta vẫn không nên như vậy. Em đã nói với cậu ta rằng người duy nhất có thể ở đây trong cái thời điểm tối muộn này là anh trai của em. Em đã nói với cậu ta. Cậu ta biết đó là anh. Cậu ấy có thể đã bắn anh. Tim của anh có thể..."

"Điều đó không làm anh trở nên yếu đuối, em biết mà", Seokjin bình tĩnh chỉ ra. Anh đưa cốc cà phê lên môi của mình và tận hưởng một ngụm lớn. "Anh đã từng có rất nhiều thời gian để nắm bắt những hạn chế của mình."

"Em đã thấy anh gục trên sàn nhà, thở dốc vì từng ngụm không khí. Em đã nghĩ rằng anh cần phải đi cấp cứu."

Seokjin lắc đầu. "Anh đã kịp thời lấy được thuốc." Và từ đó thần kinh của anh bình tĩnh lại, và chỉ còn lại tàn dư nhỏ nhất của trái tim anh, thể hiện rằng nó đã trở nên căng thẳng vô cùng, đến mức gần như ngừng đập.

"Đó là lỗi của em anh cần nó!"

Cánh cửa phòng ngủ hé mở và V chầm chậm ló đầu ra ngoài, một sự bối rối, lo lắng hiện trên gương mặt cậu. 

"Tất cả đều ổn thôi." Seokjin trấn an, vẫy tay với cậu.

"Được rồi", V lặng lẽ nói.

Khi cậu quay trở lại phòng với Namjoon, Seokjin nói với Jungkook, "Anh nghĩ chúng ta đều biết rằng tình trạng tim của anh không liên quan gì đến em cả. Trong bất kỳ trường hợp nào, những thứ đã xảy ra ngày hôm nay có thể xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào khác. Anh cũng lo sợ rằng nó sẽ bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn." Anh nở một nụ cười buồn.

Từ từ nhắm mắt, Jungkook kết luận, "Nó đang trở nên tệ hơn?"

"Có thể", Seokjin thừa nhận. "Anh cảm thấy sự căng thẳng và đau đớn đang xuất hiện thường xuyên hơn. Liều thuốc...nó dường như không còn hiệu lực như trước đó. Anh thường đến chỗ bác sĩ tim mạch của anh vào mỗi một hai tuần và cô ấy không nghĩ rằng..." Seokjin cắt ngang, và sau một khoảng thời gian trầm lặng, thay vào đó hỏi, "Những người em mang tới phòng khám của anh là ai?"

[namjin] [trans] Sa vào cạm bẫy (tình yêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ