[Yuta]

1.6K 120 3
                                    

Thành phố vừa dứt cơn mưa. Không khí có chút ẩm ướt, thê lương. Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn mà có lẽ vẫn âm u như muốn mưa tiếp. Mình hít lấy thật sâu để cảm nhận lấy mùi mưa. Mình thích mưa, không đơn giản chỉ vì mưa đẹp mà mưa còn thật buồn, buồn như khóc cho trái tim của mình vậy.

Mình với đại lấy một chiếc áo ra khỏi nhà. Tâm trí mình giờ như cuốn theo những suy nghĩ về em. Mình nhớ em cả ngày lẫn đêm, không phút giây nào mình ngừng nhớ em mặc dù em đã là của người khác. Có lẽ bởi vì mãi mãi mình không thể với tới em nên mình càng yêu em. Không, thật sự là mình phát điên lên vì em rồi.

Mình lặng lẽ dạo bước qua con đường mà em cùng hắn đi qua. Mình mong có thể nghĩ đến việc em đã là của hắn mà trái tim sẽ ngưng nhớ em, ngưng yêu em và sẽ buông bỏ được những hi vọng thật đáng thương. Nhưng mình đã lầm, càng đi mình chỉ càng thấy đau nhói, trái tim muôn phần khó thở. Tự mình lại vẽ lên những khung cảnh thật đẹp của mình và em, là mình cùng dạo bước với em trên con đường này, là mình cùng nô đùa với em dưới những ngày nắng hạ, là mình yêu em và em thương lấy mình.

Phố đã lên đèn, dòng người giờ cũng vãn đi một chút. Bất cứ một cặp tình nhân nào đi qua cũng khiến mình ghen tị, tự đắm chìm vào những đau thương vô định. Lí trí của một thằng đàn ông đã hoàn toàn bị vùi dập bởi những cảm xúc đang lớn dần lên theo thời gian này rồi.

Mình bước đi không định hướng. Mình cứ đi rồi cứ đi, kể cả va vào một ai đó, kể cả có vấp ngã mình vẫn cứ đi tiếp. Điều khiến mình không thể ngờ được là mình lại dừng chân trước nhà em, lại nhấc máy gọi cho em.

"T/b, làm ơn, gặp anh có được không? Anh đang ở dưới nhà em."

Em trả lời, vẫn là giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy.

"Yuta, anh say sao? Đợi em một chút, em xuống ngay."

Em vẫn luôn quan tâm mình như cái cách em thường làm. Nhưng em chỉ quan tâm với tư cách là một người bạn. Không hơn và không kém.

Em vừa mở cửa, bóng dáng ấy hiện lên khiến mình mình cảm thấy ngợp thở, em thật quá đỗi xinh đẹp. Khuôn mặt em hiện lên có chút lo lắng, em đặt tay lên má mình.

"Yuta, anh làm sao vậy?

"Đừng, đừng nói với anh giọng nói đó, đừng quan tâm anh nữa, đừng nhìn anh bằng khuôn mặt ấy. Đừng khiến anh yêu em thêm nữa, có lẽ sự kìm chế của anh sẽ đi quá giới hạn mất. Xin em..."

Mình lắc đầu, chỉ thấy thật có lỗi với em.

"Anh đã cố tình gọi em ra vào giờ này, anh xin lỗi. Chỉ là anh có một vài chuyện muốn nói với em, thật ra là không có gì quan trọng cả."

Em nhìn mình ánh mắt hiện lên vài phần khó hiểu nhưng rồi em cười, một nét cười thật nhẹ nhàng.

"Không sao đâu, có chuyện gì anh nói đi."

Thật may là em không thấy phiền mà từ chối mình. Mình ngập ngừng, cổ họng có chút khô nhưng rồi mình thu hết can đảm để nói ra ước muốn mà mình cất giấu bao lâu nay, có lẽ bộ dạng mình lúc đó trông thảm thương lắm.

"Cho anh, ôm em một chút được không? À không, chỉ cần 10 giây thôi cũng được. Hãy để anh thực sự được ôm lấy em..."

Mình tưởng rằng em sẽ giận dữ vì ý nghĩ vớ vẩn này của mình mà bỏ đi nhưng không, em nhìn mình một lúc lâu rồi khẽ dang tay, ôm lấy mình. Bản thân mình bất ngờ nhiều lắm, mình hạnh phúc mà vòng tay ôm lấy em, ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Ước gì phút giây này đừng trôi đi. Hãy để mình được ở trong vòng tay ấm áp này dù mình có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào...

Cả không gian dường như rơi vào im ắng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên đường. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, nó tỏa sáng cho bầu trời này thêm rực rỡ không còn đơn côi, cũng như cách em đến bên mình như một cơn mưa xuân cứu rỗi lấy tâm hồn đã sớm héo khô này vậy. 

Đủ 10 giây rồi, có lẽ, mình nên buông em ra thôi, dù bản thân mình lưu luyến cái ôm ấy vô ngần. Có lẽ đến đây là đủ rồi, mình nên để em về với người em yêu thôi...

 Có lẽ đến đây là đủ rồi, mình nên để em về với người em yêu thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[NCT] spring vibes 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ