[Ten]

1K 88 2
                                    

Ráng chiều vàng rực đổ ánh lên khắp khu phố nhỏ. Cái nóng hầm hập và không khí oi bức bao phủ từng ngóc ngách. Bầu trời không lấy nổi bất kì một gợn gió, im ắng đến nỗi khiến người ta cảm nhận cơn bão sắp đến khủng khiếp như thế nào.

Ừ thì đấy, dự báo nói hôm nay bão lớn lắm.
Vậy mà Chittaphon vẫn háo hức chạy đến một ngôi nhà cách hẳn cả dãy phố.

"Dì ơi, con Chittaphon đây ạ."

"Chittaphon đấy à, vào đi con."

Người phụ nữ chạc tuổi trung niên mỉm cười hiền hậu mời đón Chittaphon vào nhà. Cậu vốn dĩ chẳng ngại ngùng gì cả, vì nơi này không khác là bao nhà của cậu.

Tuy không gian rất nhỏ nhưng nhờ vườn cây xum xuê phía sau, nơi này làm cho tâm trạng của Chittaphon rất khoan khoái. Tự nhiên bước đến tủ lạnh, cậu cúi xuống sắp xếp những hộp nhỏ màu trắng trong chiếc túi mà mình mang theo.

"Mẹ con làm sữa chua, bảo con đem sang cho dì."

"Mẹ con thật chu đáo quá."

Người phụ nữ thật tâm cảm thán một câu. Cũng không nên làm bộ khách sáo quá, bởi hai nhà quả thực rất thân nhau.

"T/b em ấy ổn hơn chưa ạ?"

Chittaphon đóng cửa tủ lạnh, thuận miệng hỏi han. Cũng tròn một tuần t/b xuất viện rồi, không biết em đã bình tĩnh hơn chưa. Nhớ lại khoảnh khắc lúc em biết bản thân sẽ vĩnh viễn không thể đi lại được, em đã gào khóc thảm thương đến như thế nào. Nghĩ đến đây, Chittaphon lại cảm thấy xót xa.

"Hôm nay con bé không cần dùng thuốc an thần nữa rồi. Con biết đấy, con bé luôn lạc quan mà, vừa nãy trong bữa ăn cơm nó đã cười đấy."

Vui vẻ từ đáy mắt của một người mẹ không khỏi làm cho Chittaphon rạng rỡ trong lòng. Cậu lễ phép xin dì cho vào gặp em.

Em ngoan ngoãn nằm ngủ trên chiếc giường lộn xộn những bài nhạc do em viết. Riêng chiếc ghita được đặt ngay ngắn phía bên cạnh. Bầu trời mát mẻ hơn rồi, mây đen cũng chưa kéo đến hoàn toàn.

Hàng mi cong khẽ động đậy vì tiếng gió va đập vào cửa sổ. Chittaphon sợ em tỉnh giấc nên vội vàng đóng cửa. Nhưng chắc có lẽ do giấc ngủ chưa sâu, em choàng tỉnh dậy.

T/b không giật mình vì thân ảnh cao lớn ở trước mặt. Em luôn cảm thấy có thứ gì đó khiến em an tâm từ hình bóng ấy. Quá đỗi thân thuộc, quá đỗi an toàn.

"Ngủ thêm chút nữa đi. Đến giờ ăn tối anh gọi dậy."

Chittaphon ngồi xuống cạnh em, khẽ khàng vuốt ve mái tóc rối bời cho nó vào nếp. Em dụi dụi mắt ý không muốn ngủ nữa. Mỉm cười nhìn cậu.

"Nay anh Chittaphon ăn cơm ở đây với em nhé?"

Cậu âu yếm nhìn em, tay vẫn vuốt ve mái tóc dù đã mượt lắm rồi.

"Ừ, miễn là t/b thích."

T/b cười híp cả đôi mắt lại. Rồi như nhớ ra điều gì đó, em bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

"A, đây rồi."

Em vui mừng giơ một bản nhạc lên trước mặt Chittaphon. Đôi mắt long lanh đong đầy sự tự hào.

"Em chỉ vừa sáng tác bản nhạc này thôi, nhưng mà em rất thích nó."

Chittaphon ngưng chơi đùa với mái tóc em, nhưng ánh nhìn dịu dàng thì vẫn yên vị ở đó. Bản thân cậu thích nghe em hát lắm, đặc biệt là mấy bản nhạc em tự sáng tác.

"Vậy t/b hát cho anh nghe đi."

Như thể chực chờ Chittaphon nói ra câu nói ấy, từ bao giờ em đã ôm sẵn cây đàn trong lòng. Ngại ngùng húng hắng ho để lấy giọng.

"E hèm..."

"Ước mơ ở nơi phía cuối con đường
Tuy niềm hi vọng như một tia sáng nhỏ
Nhưng tớ biết chúng ta sẽ mãi giữ niềm đam mê ấy."

Có chút gì đó dao động nhẹ trong ánh mắt của Chittaphon. Trong thâm tâm cậu hiểu, giờ ước mơ được trở thành một thần tượng của em chẳng thể nào chạm tới nữa rồi. Em sẽ chẳng còn khả năng đứng dưới ánh đèn sân khấu mà bản thân bao lâu nay luôn khao khát.

"Hay anh thử thi tuyển một lần nhé, có được không t/b?"

T/b ngước đôi mắt to tròn không hiểu những điều Chittaphon vừa nói. Anh thi tuyển cái gì vậy? Thi tuyển để trở thành một thần tượng sao?

"Hãy để anh thực hiện ước mơ còn dang dở của em!"

Đôi mắt kiên định của Chittaphon xoáy sâu vào t/b. Cậu không hề bộc phát mà nói bừa. Chittaphon hiểu bản thân mình vừa nói cái gì cũng biết những khó khăn mình sẽ phải trải qua. Nhưng vì ước mơ của người con gái cậu yêu, cậu chắc chắn có thể vượt qua được.

T/b không nói được gì cả, em chỉ lặng im nhìn Chittaphon. Em không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao, chỉ là nước mắt cứ vô tình chảy dài trên gò má.

...

"Xin chào, mình là Ten của NCT."

Câu nói đầy tự hào dưới ánh đèn sân khấu sáng rực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Câu nói đầy tự hào dưới ánh đèn sân khấu sáng rực. Người con trai tên Chittaphon năm nào giờ đã trở thành một mảnh của nhóm nhạc thế hệ mới thuộc công ty giải trí hàng đầu SM. Dù đang đứng trên đỉnh cao của thành công, Chittaphon vẫn chưa một giây phút nào quên đi em. Vị trí này, một phần là nỗ lực của cậu, một phần là hoàn thành ước mơ cho em.

Anh em trong nhóm đều biết câu chuyện của cậu. Ai ai cũng ngưỡng mộ điều đó. Vào concert đầu tiên của cả nhóm, mọi người đã cùng nhau hát bài hát em sáng tác.

"Ước mơ ở nơi phía cuối con đường
Tuy niềm hi vọng như một tia sáng nhỏ
Nhưng tớ biết chúng ta sẽ mãi giữ niềm đam mê ấy."

Qua màn ảnh nhỏ, em đã cùng hát với mọi người. Niềm hạnh phúc quá đỗi chẳng thể diễn tả thành lời mà hóa thành những giọt nước mắt lấp lánh.

"T/b hãy đợi anh, một ngày nào đó, anh, sẽ về với em."

[NCT] spring vibes 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ