[Johnny]

1.7K 128 3
                                    

Từ trái tim vụn vỡ của Seo Young Ho.

Lim t/b mến thương,
Anh biết một ngày nào đó, em sẽ quên tên anh, thậm chí quên tên chính bản thân mình. Một ngày nào đó, em sẽ quên vào một ngày cuối đông, chúng ta đã gặp nhau như thế nào. Và anh biết một ngày nào đó, em sẽ quên đi tất cả, quên đi tình yêu giữa đôi chúng mình.

Dạo gần đây, em bắt đầu quên những điều lặt vặt thường ngày. Em hay quên bỏ nước giặt vào máy, lúc nào quần áo lấy ra đều vẫn còn bẩn. Em luôn ra ngoài mà không khóa cửa, hay để quên chìa khóa ở công ty. Tấm ảnh gia đình mình chụp chung, em cũng dần quên mất tên mọi người.

"Ai đây hả anh? Sao trông lạ quá."

"Đây là chú út, chú Minhyung đó."

Em gật đầu, nhưng đôi mắt mơ hồ của em nói cho anh biết, em dường như chẳng thể nhớ ra.

Rồi dần dần, em quên đi những thứ lớn lao hơn.

Bé con của chúng mình, em cũng bắt đầu không nhớ nổi là con đã bao tuổi rồi. Em luôn hỏi anh mỗi lần đưa con đi học, rằng tại sao anh lại đưa con đến trường tiểu học khi mà con mới chỉ bốn tuổi thôi... dù năm nay, con đã bắt đầu lên lớp một.

Bà ngoại bị dị ứng với hải sản. Nhưng mỗi bữa ăn cơm, em đều lựa những con tôm to nhất gắp vào bát mẹ. Tuy ai cũng hiểu rằng em thương mẹ, nhưng chứng bệnh của em luôn khiến bà phải quay mặt đi, rơm rớm nước mắt.

"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với con bé như vậy."

Em thấy mẹ khóc, đôi mắt thẫn thờ ngờ nghệt, chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì?

Người bạn thuở ấu thơ đã theo chồng được nửa năm. Dù vậy, mỗi lần gặp, em vẫn hay nhắc nhở cô ấy phải lấy chồng sớm để em còn được ăn cỗ, phải mau có em bé để em được làm mẹ đỡ đầu. Cô ấy nhìn nụ cười vô ưu ấy mà len lén rơi nước mắt, ôm lấy em.

"Tao xin lỗi, giá như tao được ở bên mày lâu hơn nữa."

Em thắc mắc, cô ấy sắp đi đâu sao?

Và cuối cùng, em cũng từng ngày mà quên đi anh.

"Young Ho này, sinh nhật của anh là ngày mấy ấy nhỉ? Đầu óc em ngớ ngẩn quá rồi."

Anh biết em sẽ chẳng thể nhớ được đâu, chỉ lặng lẽ hôn lên mái tóc, cổ họng nghẹn đắng.

"Không quan trọng đâu, điều đấy không còn quan trọng nữa."

Em thấy điều gì đó kì lạ lắm, rõ ràng ngày sinh nhật của anh em luôn khắc sâu trong lòng cơ mà.

...

"Young Ho này, họ của anh là gì ấy nhỉ? Em mãi không thể nhớ ra."

Anh cười buồn, xoa xoa bàn tay em.

"Không quan trọng đâu, em chỉ cần gọi anh là Young Ho là được rồi."

Kì lạ thật đấy, Young Ho trân quý của em, thậm chí cả họ của anh ấy em cũng quên mất rồi.

...

"Anh này, anh là ai ấy nhỉ? Tại sao anh lại khóc?"

Cuối cùng, em cũng quên đi cả anh rồi. Ánh mắt và nụ cười năm nào giờ vô hồn nhạt nhòa gọi anh một cách xa lạ. Anh biết rõ một ngày nào đó, đọng lại trong tâm trí em sẽ chẳng còn hình bóng anh nữa. Dẫu cho đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận nó, nhưng anh vẫn chẳng thể nào can tâm mà chấp nhận.

"Không... không quan trọng đâu. Em chỉ cần anh biết anh thương em là được rồi."

Giờ đây chỉ cầu mong em, kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời này, dù không ở trong tâm trí, sẽ luôn ở trong tim em.

...

Lim t/b mến thương,
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn thương em. Tình yêu giữa đôi chúng mình, xin hãy để anh lưu giữ, thay cả phần em.

 Tình yêu giữa đôi chúng mình, xin hãy để anh lưu giữ, thay cả phần em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[NCT] spring vibes 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ