[Taeil]

4.2K 183 11
                                    

Từ góc nhìn của Haechan - con trai của Taeil

Dạo này bố tôi bắt đầu hút thuốc.

Từ trước đến nay ông luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình và con cái. Lúc nào ông cũng dặn dò chúng tôi tuyệt nhiên không được đụng đến các chất kích thích cũng như nên học hành đàng hoàng thay vì yêu đương khi tuổi còn quá nhỏ. Câu này đã lặp đi lặp lại trong suốt quãng tuổi thơ của chúng tôi như một điệp khúc từ bài nhạc mà chúng tôi không thích nhưng ngày nào cũng phải nghe trên loa phát thanh nơi con ngõ nhỏ.

Vậy mà gần đây bố tôi lại sử dụng thứ chất nicotine độc hại ấy.

Vào những buổi đêm muộn, sau khi sắp xếp giường ngủ cho chúng tôi đàng hoàng, ông sẽ lại ra ngoài hiên nhà ngồi một mình, đốm sáng phát ra từ điếu thuốc của ông rực lên ngoài lớp cửa kính. Ông lặng lẽ, ngẩng mặt lên nhìn trời. Tôi đoán có lẽ bố hàng ngày đợi mẹ tôi trở về nên mới sinh ra nhàm chán mà tìm tới thuốc lá giải sầu.

Từ lâu mẹ đã không còn chăm sóc chúng tôi nữa, mọi việc hoàn toàn do một tay bố tôi gánh vác. Mẹ rất hay về khuya và thậm chí đến bây giờ, dăm ba bữa mẹ mới về một lần. Trí óc một đứa trẻ 15 tuổi như tôi cũng đủ để hiểu là mẹ đang làm cái gì. Chúng tôi cũng đã quen thuộc với mấy câu đại loại như "mẹ nó ngoại tình đấy", "tao thấy con ả suốt ngày đong đưa ở đầu ngõ kia kìa"...

Mà tuyệt nhiên, bố tôi chỉ lặng lẽ. Tôi cố gắng kéo chiếc cửa cũ kĩ rỉ sắt thật nhẹ nhàng để nó không vang lên một tiếng két chói tai làm hỏng giấc ngủ của em gái và ảnh hưởng đến bố. Bố dường như không biết tôi xuất hiện, chỉ đến khi tôi ngồi xuống và nép mình vào người ông, ông mới giật mình quát tôi.

"Đi vào ngay, không được ngửi mùi thuốc lá!"

Tôi bỏ ngoài tai hoàn toàn những lời nói đó, chỉ trả lời bâng quơ.

"Con cũng muốn đợi mẹ về."

Ông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vội dập đi điếu thuốc đang cháy dở. Nếu tôi không nhầm thì đây là điếu thứ ba rồi.

"Haechan nhớ mẹ sao?"

"Từ lâu con đã chẳng còn khái niệm đấy rồi."

"Vậy sao lại muốn đợi mẹ?"

"Con chỉ muốn ngồi cạnh bố thôi!"

Bố nhìn tôi bật cười, vỗ vỗ vai tôi mấy cái. Đúng rồi, rõ ràng trong lòng cả bố và tôi đều biết có chắc là mẹ về đâu mà đợi với chờ.

"Haechan dạo này học hành sao rồi? Có ổn không con? Lâu quá rồi bố chẳng thể dạy con học..."

Bố bắt đầu nói mấy câu quan tâm tôi theo đúng kiểu phụ huynh. Nhưng qua ánh trăng mờ mờ tôi vẫn có thể nhìn rõ được tia bất lực trong đáy mắt bố. Gồng gánh nuôi hai đứa trẻ, chẳng phải là rất khó khăn sao?

"Sao bố với mẹ không li hôn?"

Đầu óc tôi vẫn chẳng thu nạp một từ nào của bố. Bố hỏi cái gì thì tôi sẽ trả lời cái khác.

"Mẹ đâu còn yêu bố nữa."

Tôi nói tiếp. Tôi đoán ông chắc hẳn sẽ giận dữ mà đánh tôi luôn ngoài này. Nhưng không, ông chỉ xoa đầu tôi, ánh mắt vô hồn đưa về một nơi xa xăm nào đó.

[NCT] spring vibes 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ