"Vẫn là bà không đợi được tôi bà nhỉ?"
"Sống cả một đời, bất kì ước mơ nào tôi vẽ ra, tôi đều đã thực hiện được nó, nhưng, chỉ xin ông trời một lần này thôi, một giấc mơ mà tôi chẳng thể nào thực hiện được, xin hãy đưa tôi được sống lại tuổi 20 với bà thêm một lần nữa."
...
6 a.m
Ánh nắng tràn qua những ô kính cửa sổ, chiếu rọi lên đôi mắt anh. Ánh nắng buổi sớm không qua gắt nhưng cũng đủ làm anh tỉnh giấc. Không biết từ lúc nào, em ở đây và mỉm cười với anh.
Anh không tin vào mắt mình, cố gắng bình tĩnh đưa bàn tay vuốt nhẹ lên má em, chạm lên mắt, lên mũi rồi lên đôi môi em. Phải làm sao đây, là em, chính là em của Haechan. Anh bật khóc, nước mắt anh chảy dài trên gò má. Anh choàng dậy, ôm chặt lấy em.
"Em... đừng rời bỏ anh... đừng bao giờ nhé..."
Em cười đầy khó hiểu, đấm nhẹ vào vai anh.
"Anh làm sao thế? Chắc tối qua lại mơ ác mộng hả? Mà mơ cái gì cũng đừng quên hôm nay anh hứa đưa em đi Celina rồi đó nha."
Phải rồi, anh nhớ đã có lần anh hứa đưa em đi dạo quanh bờ biển Celina, cùng ngắm hoàng hôn ban chiều và những chú chim hải âu. Nhưng năm ấy chỉ vì tham công tiếc việc, anh đã bỏ qua nó. Dẫu vậy em vẫn không một lời trách anh, em nhẹ nhàng và tha thứ.
Giờ đây, khi kí ức ấy được tua lại để anh sửa chữa lỗi lầm, lời hứa năm xưa, anh, chắc chắn sẽ dành cho em.
Anh hôn nhẹ lên môi em: "Tất nhiên rồi, không điện thoại và không công việc." Chắc em thấy anh cư xử lạ quá nên mắt ngân ngấn nước nhìn anh một lúc, trời ơi em xúc động muốn chết, vội vàng lấy chiếc váy em mua được ở chợ đồ cũ mặc cho anh xem. Một chiếc váy màu đỏ đô, điểm những chấm hoa li ti trắng nhỏ, em còn điệu đà chọn thêm một chiếc băng đô cùng màu để phối. Haechan nhìn em, nhìn thật kĩ, cố gắng thu lại hình ảnh mọi hành động, nét mặt em. Trước kia, anh chưa từng ngắm em thật lâu, khi anh già đi rồi, anh lại chằng thể nhớ nổi em đã xinh đẹp thế nào, đã dành cả tuổi xuân bên anh ra sao.
Anh quyết định chọn một chiếc áo sơ mi hợp tông với em, hai đứa đứng trước gương và chụp vài tấm ảnh bằng chiếc máy phim. Em cứ cười hì hì bảo sao hai đứa trông giống tắc kè quá. Anh nhìn em rồi cười theo.
Haechan đưa em đến Celina bằng chiếc xe Dacia cũ. Chiếc cửa kính ô tô được kéo xuống hết cỡ để em tận hưởng những cơn gió. Radio phát những bài nhạc Jazz vui vẻ, em và anh cùng phiêu theo những giai điệu. Khoảnh khắc ấy đối với anh mà nói, tựa như thiên đường vậy.
Celina vào buổi chiều thanh bình và êm ả. Haechan giúp em cầm giày để em thoải mái nghịch ngợm với những cơn sóng vỗ. Mặt trời giờ chỉ lưng chừng nơi cuối biển, trải dài một màu cam rực xen lẫn chút tím. Khuôn mặt của em trên cái nền ấy như một thước phim chân thực trong trí óc của Haechan. Em kéo Haechan cùng đi, anh mặc cho đôi giày của mình ướt sũng, nắm lấy tay em. Đã lâu rồi, em chưa hạnh phúc đến vậy dù được yêu và bên Haechan là điều may mắn em luôn trân quý.
Hai đứa ngồi trên bờ cát, đầu em tựa vào vai anh. Giây phút này mà dừng lại thì tốt biết mấy, để anh có thể được gần em lâu thêm nữa.
"Mai này Haechan lại đưa em đi Celina nhé."
Tất nhiên rồi, anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn, miễn là em đừng rời bỏ anh.
"Nhưng mà em phải hứa với anh một điều này..."
"Điều gì hả anh?"
"Khi chúng ta già đi, hay cho đến lúc chúng ta sang thế giới bên kia, anh và em sẽ luôn đi cùng nhau nhé?"
Haechan kì cục quá đi thôi. Em lại cười, như thể bất cứ giây phút nào cạnh Haechan em cũng hạnh phúc quá đỗi vậy: "Vâng, em cũng muốn ở cạnh Haechan mãi mãi thôi."
Haechan hôn lên trán em, hoàng hôn cũng mãn nguyện mà rời đi...
...
"Ông được thiên thần đón đi rồi hả mẹ?"
"Ừm, ông được thiên thần dẫn đi gặp bà đó, chắc hẳn ông đang hạnh phúc lắm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] spring vibes 🌸
Acak"love you to the moon and back." Có một anh người yêu, yêu bạn đến điên dại...