[Jeno]

1.3K 112 0
                                    

"Jeno ơi em mệt lắm, có phải là em sẽ không được gặp anh nữa không?"

Màu cam đỏ phía chân trời dần nhạt nhòa. Mình ngước nhìn dáng hình nhỏ bé của em đang cuộn tròn trong chăn, trong lòng tràn dâng khao khát muốn được ôm trọn lấy thân thể ấy. Nhưng mình sợ em thức giấc, khó khăn lắm em mới chợp mắt được một chút.

Ừm... nhưng mà, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Mình cũng đâu còn nhiều thời gian. Ích kỉ một lần chắc không sao đâu.

Mình cố gắng không tạo ra tiếng động, tiến đến bên giường nằm xuống cạnh em. Chiếc mũi nhỏ chun chun lại vì chiếc mũ len xộc xệch chờm lên mắt. Mình nhẹ nhàng với tay kéo viền mũ cao lên để giúp em thoải mái hơn. Em ngoan như một chú cún nhỏ, mới đó lại mỉm cười được rồi.

"Ở cạnh anh thì t/b không cần đội mũ đâu."

"Nhưng mà tóc em rụng hết rồi, không đội thì nhìn xấu lắm. Mà em xấu, Jeno bỏ em đi thì sao."

Ai bảo em xấu thì mình sẽ bỏ em chứ? Đúng là t/b ngốc nghếch. Mình đã ở đây suốt bao năm qua, để yêu em, che chở cho em, đâu chỉ vì chút khiếm khuyết nhỏ, là mình nỡ lòng để em lại một mình. Chân thành mà nói, dù em có thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn là nàng thơ xinh đẹp nhất đối với mình.

Làn da trắng nhợt nhạt của em cố tìm lại chút sức sống, ửng hồng dưới ánh nắng còn vương lại của buổi chiều tà. Mi mắt nặng nề khó nhọc khép lại. Hơi thở em tựa nhẹ tựa làn gió thoảng, tưởng chừng nếu như thỉnh thoảng không đưa tay lên mũi em, mình sẽ nghĩ là em không còn thở nữa rồi.

Mình kéo em lại gần, kê đầu em gối lên tay. Mình biết em sẽ thức giấc ngay thôi vì em chưa hẳn chìm sâu vào giấc ngủ.

Đúng như mình nghĩ, em liền giật mình tỉnh dậy, vội vàng dụi dụi đôi mắt, hai má phụng phịu hờn dỗi.

"Sao Jeno lại để em ngủ, nhỡ em không dậy nữa thì sao?"

Mình mỉm cười nhìn em, nhưng nụ cười ấy lại tự khiến bản thân muốn rơi nước mắt. Mình cố gắng kìm chế lại, thật sự mình không muốn em phải phiền lòng.

"T/b sẽ thức giấc và thấy anh cạnh bên mà."

Em bày ra dáng vẻ không tin, ngồi bật dậy lay lay mình.

"Em vừa mơ thấy Jeno đưa em đi Eira đó. Mai Jeno đưa em đi thật nhé. Em muốn nghịch tuyết lắm."

"Không được. Sức khỏe em yếu, ra tuyết ngộ nhỡ bị làm sao..."

Mới nghe đến đó, đôi mắt em liền trùng xuống, cắn cắn đôi môi nhợt nhạt mệt mỏi, dáng vẻ hiện lên vài phần ủy khuất.

"Anh biết mà phải không? Em cũng đâu thể níu giữ được mãi được sự sống mỏng manh này. Thâm tâm em biết rằng sẽ có một ngày nào đó em phải đi. Và em muốn tận dụng những ngày tháng còn lại để bên anh hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất..."

"Jeno ơi, thực lòng em mệt lắm, em biết là em sắp phải xa Jeno rồi."

Lời em nói khiến tim mình thắt nghẹn lại, cơ thể trở nên tê tái. Nỗi buồn mình cố gắng kìm nén cứ vỡ òa theo giọt nước mắt mà tuôn rơi.

[NCT] spring vibes 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ