[Hendery]

868 83 2
                                    

Năm ấy, em bỏ anh mà đi,
Bỏ theo cả những hẹn thề đắm say

Năm em mười bảy, em về nhà chồng. Làm phu nhân thiếu gia, làm dâu nhà giàu.

Em khóc, em bị cha mẹ bắt gả. Nấc nghẹn gửi trao anh lại đôi bông tai làm của đính ước năm nào.

Trước hôm em đi, em dựa vai anh ngậm ngùi bên con nước trong veo. Nhìn tấm bèo trôi dạt lên đênh, em than phận mình sao mà khổ quá. Anh thấy thương em, anh thương mình phận nghèo, bất lực để tình mình chia phôi. Anh hôn lên đôi má hồng em lần cuối, dặn em phải sống hạnh phúc, hạnh phúc cho cả phần anh.

Ngày em theo chồng, anh chỉ dám đứng xa xa, nhìn đôi bóng hình cử hành nghi lễ, nhìn em bước vào cửa gia môn họ Hoàng ngập tràn sắc hỉ. Em cứ len lén gạt nước mắt, xóm làng đôi bên còn tưởng em vui vì được gả cho thiếu gia. Nhưng chỉ mình anh hiểu, chỉ mình anh thấu. Vì tình ta rẽ ngang, em là của người ta rồi.

Năm tháng về sau, chẳng biết có còn gặp lại.
Năm tháng về sau, trái tim điên dại.

Anh chờ cho mình thôi nhớ mong.

Anh ra đi.

Năm em hai bảy, một nách ba con. Anh vô tình gặp em giữa dòng người. Đôi má hồng năm ấy giờ một màu gió sương, em nhìn thấy anh, vội vàng lấy khăn thêu che vết bầm còn đang rỉ hồng nơi khóe mắt.

Nghe ra mới biết, em bị nhà chồng khinh rẻ, bị chồng đánh đập tối ngày. Chồng em năm thê bảy thiếp, em thì một mực thanh minh sống lay lắt giữa bầy người nhơ nhuốc.

Lòng anh quặn thắt, cô gái mà anh năm nào trân quý như báu vật, bảo bọc yêu thương giờ lại mang sắc hoa tàn, úa héo bên người. Anh hận một kiếp này chẳng thể bảo vệ được em.

Em gắng gượng đi qua mươi năm cuộc đời
Và em dừng lại ở tuổi hai bảy.

Bố chồng hãm hại em, bị mẹ chồng bắt gặp. Mụ nổi trận lôi đình vu cho em quyến rũ chồng mụ, rằng em là đồ lả lơi. Thậm chí mụ còn sỉ nhục bố mẹ em đẻ ra loại lăng loàn, vô đức vô hạnh. Em nhục nhã ôm chân mụ giải thích, em dập đầu lạy bố chồng mong lão minh chứng cho em, nhưng đời thuở nào em ơi, ai bênh em, ai nghe em giờ đây?

Em bị lôi xuống, đánh đủ mấy trăm roi, bỏ đói nơi hầm tối. Em cũng không được gặp con, mấy đứa trẻ vẫn còn thèm hơi mẹ. Mưa đổ to, sấm sét ầm oàng, em gào đến lạc cả giọng qua song cửa sắt, nỗi ô nhục này có rửa bao lần cũng chẳng nguôi.

Khi trời hửng đông. Em treo cổ tự vẫn.
Bỏ lại cả đứa con út vẫn còn thơm mùi sữa.

Anh hay tin, muốn điên gào.

Cầm con dao được mài sắc bén. Đêm ấy gia môn họ Hoàng lại nhuốm một màu đỏ. Màu đỏ của máu.

Anh tìm đến bên thân thể đã lạnh ngắt, cứng đờ của em.
Khóc đến lạc cả giọng.

"Oan ức cho t/b quá, oan ức quá..."

"Trả thù cho em rồi."

"Anh sẽ đi cùng em."

     Về sau, luôn có một đôi bướm trắng, quấn quýt không rời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


     Về sau, luôn có một đôi bướm trắng, quấn quýt không rời.

_______________________________________

[NCT] spring vibes 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ