[Chenle]

1K 106 1
                                    

"Xinh đẹp của tớ ơi, tại sao cậu lại khóc?"
"Xinh đẹp của tớ ơi, cậu là tuyệt vời nhất đối với tớ rồi."

Chẳng phải sự đối lập là rào cản quá lớn giữa tình cảm hai người sao?

Suốt những ngày từ khi đến với Zhong Chenle, em ngày nào cũng nhận những ánh mắt châm chọc, những từ ngữ xỉa xói sau lưng. Họ nói em không xứng, rằng em đã làm cái gì đó "bẩn thỉu" để được Zhong Chenle yêu.

Khoảnh khắc đó khiến em nhận ra, rằng em, trong mắt mọi người lại hèn mạt đến như thế.

Em không biết rằng Chenle liệu có nhìn ra không? Rằng nỗi buồn đã trực trào lên đôi mắt em rồi. Em chỉ biết mỗi ngày trên con đường đưa em về nhà, Chenle sẽ luôn hỏi em một câu duy nhất.

"Hôm nay t/b ổn chứ?"

Em không dám nói về những chuyện xảy ra quanh em. Em không muốn để Chenle biết về những thứ nặng nề như vậy. Mà thực ra trong thâm tâm em, em luôn lo sợ có khoảnh khắc nào đó, cậu ấy sẽ nghĩ về em như cách mà mọi người đang nói.

"Tớ ổn mà!"

Mỗi lần em nói như thế, Chenle sẽ đều ôm lấy em và hôn lên trán em. Cậu ấy tuyệt nhiên không nói gì cả nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để em vơi bớt đi nỗi buồn đang đè nặng trong tâm trí.

"Chenle về nhà cẩn thận nhé."

Cậu ấy mỉm cười gật đầu. Và em sẽ luôn thấy bóng dáng cậu ấy đứng ở đó, cho đến khi em khép cánh cửa lại, Chenle mới rảo bước về nhà.

Dù vậy, chỉ cần cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt em, em sẽ lại sợ hãi. Những câu hỏi cứ dần dần quấn lấy em, vắt cạn niềm hạnh phúc bên em vài phút trước đó. Rằng em có xứng đáng với tình yêu của Chenle không? Liệu một ngày, Chenle sẽ rời bỏ em chứ?

Vậy thì cuối cùng, nếu em phải đấu tranh như thế, kết thúc chẳng phải tốt cho cả hai sao?

Em đã đứng trước lựa chọn ấy rất nhiều lần. Muốn nói rồi lại thôi. Vì mỗi lần nhìn thấy Chenle, chìm đắm trong yêu thương ấy, em hoàn toàn có thể quên đi tất cả. Em có thể bỏ mặc mọi điều ở ngoài kia. Nhưng chỉ là cho đến một ngày, mọi cố gắng của em dường như đã vỡ tan thành từng mảnh.

"Chẳng phải sự đối lập là rào cản quá lớn giữa tình cảm hai người sao?"

Đó là câu nói em vô tình nghe được  từ bạn thân của Chenle, người bạn đã luôn ra mặt ủng hộ tình cảm của hai đứa nói với cậu ấy. Phải rồi. Chenle quá hoàn hảo, hoàn hảo đến chói lòa. Còn em, bao lâu nay vẫn luôn mờ nhạt, dần dần chìm vào sự chói lòa ấy.

Vậy thì kết thúc chính là lựa chọn tốt nhất rồi.

Khoảnh khắc khi em nói lời chia tay, Chenle chỉ im lặng đến đau lòng. Đủ để em nghe thấy tiếng dạt của từng chiếc lá xác xơ, rụng dần trên con đường rợp màu vàng cuối thu.

Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Em không thể thấy gì sâu trong ánh mắt ấy.

Chenle nhìn em thật lâu thật lâu, như thể thu lại hình ảnh của em lần cuối, như thể cậu ấy sợ đây là dấu chấm hết cho duyên phận này thật rồi.

[NCT] spring vibes 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ