- Xiaojun , anh nên ăn gì đó trước khi đi, nếu không sẽ rất hại dạ dày.
Em chạy vội lại kéo vạt áo hắn khi thấy hắn có vẻ chuẩn bị đi đâu đó. Em đã chuẩn bị một bàn toàn thức ăn mà hắn thích nhưng Xiaojun có vẻ không bận tâm lắm, hắn kéo tay em ra, có chút khẩn trương nói:
- Anh có việc rồi, em ăn đi, anh sẽ ăn ở ngoài cùng với bạn.
Nói rồi, hắn mở cửa đi ngay. Cơ bản Xiaojun hắn cũng không muốn quay lại, bởi vì hắn sợ sẽ chạm phải ánh mắt đầy ủy khuất của em.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Hắn cũng không thể hiểu bản thân mình đã làm gì được cho em. Ngay từ đầu có lẽ tình cảm của hắn không thực sự hướng về em bởi vốn dĩ, do chính hắn tham lam muốn có người ở bên nhưng lại không muốn dành quá nhiều chân thành vàò tình yêu, thứ mà hắn luôn mặc định là một hư ảo.
Còn em, bên hắn từ những ngày hắn không có gì trong tay, là một kẻ thảm hại cho đến những ngày hắn có tất thảy mọi thứ, danh tiếng, tiền bạc. Tiếc là em đã dùng tuổi xuân tươi đẹp để đánh đổi thứ tình cảm không xác định đó từ hắn, tiếc là em lại là người quá lụy tình. Cứ lặng thầm cho đi mà ngu ngốc tin rằng hắn sẽ một ngày đáp lại tấm chân tình.
Rốt cục, Xiaojun có hiểu tình yêu là gì không?
Rốt cục, em có biết, Xiaojun không hiểu tình yêu là gì cả.
Xiaojun trở về trong bộ dạng say khướt, em lo lắng đỡ lấy hắn, dìu vào phòng. Cả người hắn tỏa nồng nặc mùi rượu, em nhăn mũi mà chật vật đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường. Em tháo giày rồi mở vài khuy áo sơ mi để hắn thoải mái. Lấy khăn ướt lau sơ người sau đó đắp chăn cẩn thận cho hắn, xong xuôi em mới dám ra ngoài. Hôm nay, em sẽ lại ngủ ở sofa. Tất nhiên đối với em chuyện đó rất bình thường, em vốn quen rồi. Còn hắn, hắn hoàn toàn không biết về nó.
Từng tia nắng xuyên qua tấm cửa kính trong suốt, tràn ngập cả căn phòng. Ánh nắng buổi sáng khiến Xiaojun khó chịu mà nheo mắt tỉnh dậy. Đầu hắn giờ đau như búa bổ, day day thái dương cho đỡ nặng đầu. Hắn cố gắng nhớ lại hôm qua, hắn sau khi hoàn thành bài hát ở studio liền cùng nhóm bạn đã rủ nhau đi ăn mừng. Vì vui mà hắn có uống hơi quá...
Hắn nhìn sang bên cạnh, không thấy em đâu, chắc em đã xuống làm bữa sáng rồi. Mỗi lần tỉnh sau khi say hắn đều mặc định như vậy. Hắn uể oải bước xuống tầng, đúng vậy em đang rán trứng ở bếp. Thấy hắn đi xuống, em có hơi giật mình nhưng ngay sau đó liền cười tươi:
- Xiaojun, anh dậy rồi sao? Đợi em một chút, sắp xong bữa sáng rồi.
Em nhanh chóng lấy trứng còn nóng hổi từ chảo kẹp vào bánh mì, thêm vài lát bơ tươi. Rót một cốc sữa đem ra bàn cho hắn.
- Anh ăn đi, chắc anh đói lắm.
- Ừ, cảm ơn em
Em định nói gì đó thì hắn có chuông điện thoại. Hắn liền bắt máy. Em biết ý nên đứng dậy, em cũng nên đi làm cho mình một cái để ăn sáng, cũng vừa để tránh hắn nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] spring vibes 🌸
De Todo"love you to the moon and back." Có một anh người yêu, yêu bạn đến điên dại...