Vòm cây quỷ

15 1 0
                                    

Cũng phải vất vả lắm Dương Minh mới dẫn Cửu về nhà mình được, vùng quê hiu quạnh, đồng vừa mới xong mùa gặt, muốn tránh được ánh mắt của người dân như Cửu nói thì phải băng kênh, lội ruộng, nấp sau những bụi rơm. Quãng đường về nói chung là vất vả nhưng không có chuyện gì để kể. Vừa về đến nhà Minh, một căn nhà mái lá đơn sơ, Cửu mới vội vàng khóa hết cửa sổ, cửa sau lại, đoạn đặt cuốn bút ký lên bàn, y lật đến trang chính giữa, xem qua xem lại, sau đó Cửu lật đến trang cuối cùng, khi đã hiểu được phần nào huyền cơ trong đấy, Cửu nghiêm mặt lại, nghĩ tầm: "Tử Vỹ Hồ, lại là mi sao?"

Cửu nhìn Minh, Minh thấy Cửu cứ nghiền ngẫm một hồi lâu, cảm nhận được sự vụ ra chiều hướng xấu, Minh hỏi trong đấy có gì, Cửu gấp quyển sổ lại rồi mới nghiêm trọng nói rằng muốn biết được ngọn ngành, không thể bắt vào giữa mà đọc được, khó hiểu vô cùng. Không còn cách nào khác, phải bắt đầu từ trang một thôi.

Ái Tri đúng như lời Dương Minh kể, là người thận trọng vô cùng, dựa theo cách cô kể chuyện có thể biết rằng cô yêu nghề và cống hiến hết vì nghề, từng đoạn nói chuyện của mọi người cô đều ghi lại. Câu chuyện bắt đầu khi Ái Tri gặp một người chừng năm mươi lăm tuổi có nước da đen ngắm tên Độ, biệt danh Độ Sẹo vì chi chít trên lưng, cánh tay, khuôn mặt lão là những vết dao chém. Độ là người giang hồ thứ dữ, sau khi rửa tay gác kiếm thì nhận công việc đồng án cho một bá hộ ở Ba Thắc, hỏi về quê quán thì lão chỉ sờ sờ vết sẹo gần mắt rồi thì thầm: "Tây Nguyên."

Những trò chơi dân gian cơ bản đều có nguồn gốc giống như mọi loại hình nghệ thuật khác, tổng biên soạn, chủ của Ái Tri là người có tầm nhìn và hoài bão, ông muốn thu gom tư liệu về những trò chơi dân gian nổi tiếng rồi viết thành cuốn sách, âu cũng muốn để lại cho hậu thế. Mấy ngày trước, tòa soạn của ông nhận được một bức thư kỳ lạ, thư đề "Trò chơi cá sấu lên bờ", và gỏn gọn hai trang tóm tắt về luật chơi: bắt đầu từ một con đường mòn, đi đến khi nào gặp sông, kênh, rạch cắt ngang thì xuống lội, ngược lại, sau khi xuống lội, đến khi gặp bờ thì lại leo lên để đi bộ.

Độ Sẹo vắt cây cuốc lên cái xà gỗ rồi nói, lão có chất giọng trầm đến nổi không thể trầm được nữa, lẫn trong đó là chút hoang dại của núi rừng Tây Nguyên: "Luật chơi đơn giản đúng không các hạ, nhưng muốn tuân thủ luật chơi thì không đơn giản chút nào!" Ái Tri mới hỏi tại sao, lão tiếp: "Nhiều khi các hạ bị quên, các hạ vừa lội ruộng một hồi sẽ bị mất tập trung quên phóng lên bờ, lúc đó coi như trò chơi kết thúc." Ái Tri mới hỏi tiếp làm sao lão biết trò chơi kết thúc, lão chỉ nhìn cô cười kiểu như: "Các hạ sẽ biết thôi."

Sáng nay Ái Tri đã đến Vĩnh Châu sớm, tìm được địa chỉ của Độ Sẹo cũng đến trưa, trước khi đi cô còn căn cứ theo tờ giấy mà lão ta gửi đến tòa soạn, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho ba ngày, một con dao nhỏ, đồ sơ cứu, tất nhiên là không quên mang theo một quyển sổ và vài cây viết. Ái Tri hỏi: "Lội sông, lội ruộng, đi bộ trên đường thì có gì đặc biệt? Tôi tưởng ông biết về nguồn gốc của trò chơi này?"

Độ Sẹo nói: "Thường thì nếu làm vậy vài chục lần sẽ không dẫn đến kết quả gì cả, có vài người nông dân may mắn, lập lại thứ tự chính xác trong trò chơi nhưng họ không ý thức được nên bỏ giữa chừng. Không đến được miền đất mới."

ÁN SÁT TẦM HỒ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ