Chết không nhắm mắt

18 1 0
                                    

Ông Hoa và bà Huyền có hai người con, một trai một gái, con trai trưởng là Dương Minh, con gái út Dương Yến Thư. Yến Thư xinh đẹp, thùy mị, đàn ông trong làng không biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng gia đình của cô là gia đình gia giáo, lại có cái tục "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" nên Yến Thư từ sớm đã loại bỏ suy nghĩ yêu đương ra khỏi đầu mình. Mười tám tuổi tròn, bà Huyền bắt được một "mối" lớn, anh này là con trai của một tay giàu có trong vùng, bà bắt Yến Thư phải xuất giá ngay tức khắc, từ đó bắt đầu chuỗi ngày khổ cực của cô. Anh này tên Tuấn, là một nhân vật có máu mặt trong vùng, không phải vì độ ăn chơi mà là vì tính tình gia trưởng từ nhỏ. Đối với bà Huyền thì Tuấn giống như người con bà luôn ao ước có được, xuất thân của bà cũng thuộc dạng quyền quý, những chuyện nề nếp phép tắc trong nhà bà luôn cố giữ những thành viên đi theo lề lối, giờ có thêm Tuấn lại giúp cho cái lề lối đó ngày một thẳng tắp và khắc nghiệt.

Bà Huyền sau đó cắt đặt cho xây dựng căn nhà cho hai vợ chồng Tuấn và Thư kế bên nhà mình. Từ ngày Tuấn về, Yến Thư phải phục dịch chồng từ sáng đến tối, ngày ba bữa cơm phải có đủ, bữa sáng phải đủ dinh dưỡng, bữa trưa chính Yến Thư phải đi bộ đem đồ ăn đến chỗ làm, bữa tối thì phải thịnh soạn, nhỡ đâu Tuấn có rủ bạn bè anh em về thì một thân một mình Yến Thư phải trở thành con ở đích thực. Ngay cả lúc mang thai, Yến Thư cũng phải oằn lưng lên mà phục vụ cho cuộc sống của Tuấn, chưa hết, lâu lâu bà Huyền lại sang nhà, xem con gái mình có làm vợ "đúng cách" chưa, nếu có gì sai sót bà chửi mắng hết sức thậm tệ. Có những đêm, Yến Thư muốn khóc cũng phải lấy mảnh vải dày mà che miệng lại, sợ quấy rối giấc ngủ của chồng sẽ bị chồng đánh. Đến khi Dương Ba ra đời, Yến Thư lại lâm vào tình cảnh "nuôi" cả chồng lẫn con, cuộc sống của cô là những chuỗi ngày cắm đầu: cắm đầu làm, cắm đầu ăn, cắm đầu chịu đựng.

Đến khi Dương Ba lên năm cũng là lúc đến hạn chịu đựng của Yến Thư. Tuấn đánh đập, chửi mắng cô bao nhiêu cô cũng chịu được, nhưng động tới cốt nhục của mình mang nặng đẻ đau, không người mẹ nào có thể im lặng cho qua. Cha nuôi con, đánh đòn con khi con mình làm sai thì không ai nói làm gì, Tuấn ban đầu chỉ có gia trưởng, nhưng từ lúc công việc của hắn đi xuống thì đêm nào cũng say bí tỉ, về nhà thì lôi vợ con ra, buộc họ quỳ gối rồi bắt đầu giảng đạo lý, giảng đến hai ba giờ sáng, khi thấy vợ con mình có dấu hiệu buồn ngủ liền cầm cây lên mà phang vô tội vạ, lần đó Tuấn đánh Dương Ba gãy cả tay. Bà Huyền nghe động thì chạy sang, lúc này Tuấn lại dí cây gậy vào tay Yến Thư, đỗ hết lỗi lầm lên đầu cô, cô ấm ức đến độ khóc không thành tiếng. Chỉ biết quỳ rạp xuống ôm con chạy đi tìm Thầy thuốc.

Sáng hôm sau, Yến Thư đã thấy mình đứng trước một cỗ xe được kéo bằng những con ngựa lông đen, ánh mắt rực lên một màu đỏ lửa, từ trong xe, anh hai cô, Dương Minh bước xuống, nhìn cô bằng vẻ mặt hết sức bình thản nhưng thực chất hàm răng đang nghiến chặt. Gã tiến đến lau đi những giọt nước mắt, mồ hôi, Yến Thư đã lâu rồi chưa biết sự cảm thông nghĩa là gì, cha cô thì đi làm suốt ngày, ngoại cô thì tuổi cao sức yếu, chỉ còn anh hai, tối qua trong lúc ôm con đi cấp cứu cô đã luôn miệng kêu lên: "Anh hai ơi! Anh hai ơi!" Không ngờ sáng nay lại gặp được. Cô chỉ biết sà vào lòng Dương Minh mà khóc nức nở.

ÁN SÁT TẦM HỒ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ