Lồng sắt

26 1 0
                                    

Tối đó, Cửu cùng Gustave và một số người Pháp khác tản ra tìm, đèn đuốc sáng trưng, nhưng ngộ cái ai cũng im lìm không nói, sợ hãi ra mặt. Họ lật mọi ngóc ngách có thể, tựa như đã quen thuộc với chuyện này lắm rồi. Cửu quanh đi quẩn lại, nhìn ngắm địa thế, thấy thôn làng cũng bình thường, vào các nhà hoang tìm cũng không ra, chỉ có thể do cô ta đi về hoặc là vào khu rừng sao đó rồi. Cửu cho là vậy, nói với Gustave có khi cô ta chỉ về huyện thôi đâu cần phải làm quá lên.

Gustave trầm ngâm, vỗ vai Cửu mà nói là đây không phải vụ nữ nhi bị mất tích đầu tiên trong làng, làng này quá quen với tiếng hét như thế lúc đêm, mười lần thì đủ mười người mất tích, nên việc Thi Bình xảy ra chuyện, có thể chắc nịch khẳng định là cũng cầm chung số phận. Cửu gật đầu, bảo là có nghe Bình kể lại chuyện kỳ dị trong làng, không ngờ chính cô lại là nạn nhân. Gustav thoáng buồn, nói: "Còn con gái tôi..." rồi im lặng, bẽn lẽn bỏ đi, không chịu nói thêm thông tin gì nữa.

Đám người lật tung cả làng cũng không đem lại kết quả gì, chỉ đến khi chạm bìa rừng sao thì kéo nhau đi về, ai cũng lắc đầu ngao ngán kiểu như họ đã biết kết cục của cô gái Thi Bình vậy. Phần Cửu đêm ấy ở lại chỗ Thi Bình ngủ trước khi biến mất, chờ mãi cũng không có động tĩnh gì xảy ra, dấu vết càng không thấy. Cửu lấy làm lạ, đêm ấy chỉ chợp mắt lấy lệ, không ngủ được.

Sáng hôm sau, Cửu sang nhà Gustave, quyết định điều tra ngọn ngành vụ bắt cóc con gái ông ta là đầu cua tai nheo như thế nào, vừa bước đến cổng thì thấy hình con cú một chân. Đêm qua do tối trời không kịp để ý, nhưng khi lại gần thì không phải là con cú có chân mà là một cái trụ và hai hòn bi, liên tưởng chẳng khác gì cái dương vật. Cửu lấy làm lạ nhưng cũng nghĩ là truyền thống gì đó đem từ Pháp sang rồi cũng không nghĩ nữa.

Cửu gõ cửa, bên trong tự nhiên nghe tiếng nói chuyện đùa giỡn, lúc Gustav mở cửa thì hai đứa thanh niên độ mười lăm, mười sáu tuổi chạy ra, một đứa là con trai của Gustave, một là con trai của ông thị trưởng Albert. Gustave mời Cửu vào nhà, trời sáng nên Gustave quan sát được phong thái và cử chỉ của Cửu, trong lòng cũng hiểu rõ Cửu là ai, suy đoán làm chức tước gì đó nên hết sức cung kính. Uống trà chuyện trò qua lại ít câu, Cửu đem chuyện thắc mắc ra hỏi, Gustave tuy cũng có vẻ buồn khi nhớ về tấn bi kịch xưa, nhưng cảm giác bị phong thái của Cửu làm cho tin tưởng, cũng kể lại hết.

Gustave vốn sống ở làng nhỏ miền nam nước Pháp, năm hai bốn tuổi đã là Tiến sĩ Thực vật học, đương lúc đó bên Pháp, phong trào khám phá nghiên cứu dâng cao, chính phủ Pháp lệnh cho Toàn quyền Đông Dương mở rất nhiều trung tâm, khu, viện nghiên cứu, trong đó có một trung tâm nghiên cứu tại khu rừng sao này. Đoàn nhà khoa học khi ấy có Gustave cùng hai mươi nhà khoa học khác sang, phân cho khu đất ở rừng sao làm viện nghiên cứu, chính quyền đều chu cấp lương thực chu đáo hàng tuần.

Nhà Gustave có bốn người, vợ - Aida, một con trai - Phillipe và một con gái - Daisy. Thực ra Daisy là con riêng của Aida. Aida và Gustave gặp nhau trong một buổi hội thảo khoa học, họ phải lòng nhau và sau đó Aida quyết định đi bước nữa, cùng chồng sang vùng đất mới này. Lúc sang Việt Nam, Daisy mười sáu tuổi, xinh đẹp nhưng ương ngạnh vô cùng. Cô bé phản đối ý định sang Việt Nam ở, vì còn lưu luyến cố quốc cũng như người bạn trai tên Pierre. Từ khi sang chỗ mới, cô giận luôn cha mẹ, suốt ngày giam mình trong phòng, thư từ thì cô vẫn trao đổi đều đều với người bạn trai như thường.

ÁN SÁT TẦM HỒ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ