Cái mả hoang

12 1 0
                                    

Độ Sẹo đẩy cánh cửa, ánh mắt lão vẫn nhìn chết trân vào bọn Ái Tri và Hồng Ba, nép sau lưng lão là Mến, Ngọc và bà Chim Sẻ, họ cũng đang khá bối rối, vì đoạn đường đi qua khá cam go nhưng mất nhiều thời gian như vậy quả là đáng nghi ngờ. Độ Sẹo mân mê cái tay nải, trông lão như đang tìm khẩu châu mai, lão nhìn trái, nhìn phải rồi nói: "Các hạ làm gì mà lâu vậy, Hồng Ba đệ, huynh có nói là không được quay lại, chẳng lẻ đệ đang âm mưu gì sao?"

Hồng Ba run rẩy, cố lắm mới trấn tĩnh lại được, anh ta đáp: "Làm gì có đại ca, em thấy nhỏ này đi lâu quá, bụng nghĩ chắc gặp chuyện nên quay lại xem, ai ngờ có chuyện thật. Anh đa nghi quá rồi!"

Khuôn mặt nhợt nhạt cộng với lời nói khiêm nhường của Hồng Ba chẳng giúp gì được anh ta ngoài việc làm cho Độ Sẹo trở nên điên máu hơn mà thôi. Độ Sẹo đi xồng xộc đến chỗ Hồng Ba, dường như không tốn chút sức lực, nhất bổng anh ta rồi quăng lên chiếc giường, đoạn kề sát khuôn mặt anh ta vào khuôn mặt của cái xác trên đó, quả nhiên Độ Sẹo đã móc cây súng hỏa mai ra tự lúc nào, lão chỉ cần dùng một tay đã đè Hồng Ba nằm sát rạt, không cử động gì được, nòng súng chỉ thẳng vào thái dương. Độ Sẹo nghiến răng, thay đổi cả cách xưng hô: "Tối qua tao đã nghe tụi mày bàn tán hết rồi, mày muốn dụ dỗ thằng già này hả, mơ đi con. Súng này chỉ bắn được một lần, nhưng dư sức tiễn mày xuống chầu Diêm Vương, tao để mày nằm sẵn trên bàn coi như cho mày ân huệ đi!"

"Dụ dỗ"? Từ này làm cho Ái Tri phát hiện ra một điều, Độ Sẹo thật ra không nghe được cuộc hội thoại tối qua giữa cô và Hồng Ba, lão chỉ cố mớm lời để Hồng Ba khai ra tất tần tật mà thôi, vì lão biết bản tính Hồng Ba vốn nhát gan, chĩa súng vào đầu như thế này kiểu gì không sổ ra một tràng. Nghĩ đến đó, Ái Tri mới lên tiếng, mục đích không phải vì đã quy thuận theo lời Hồng Ba mà chỉ là muốn đền anh ta đã cứu cô một mạng mà thôi: "Moussoir Độ, tôi có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, tối qua tôi với Hồng Ba chỉ nói chuyện xã giao, không có gì đặt biệt cả!"

Một bước đi liều lĩnh, Ái Tri biết điều đó.

Độ Sẹo nghe xong, ánh mắt cú vọ liền lườm sang phía Ái Tri, nôm như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé phóng viên trẻ tuổi, phần Ái Tri, cô cũng đã biết mình đã ném lao thì phải theo lao, giờ có sự tình gì xảy ra cũng chấp nhận, chỉ mong sao đừng có án mạng. Không ngờ câu nói của Ái Tri lại có tác động tới Độ Sẹo, lão nới gọng kìm đang siết chặt cổ Hồng Ba, chễm chệ đứng trước mặt Ái Tri rồi lên tiếng: "Các hạ, tính mạng thằng lốc cốc lôm côm này không đáng để các hạ phải làm vậy. Độ tôi nói thật lòng, nếu các hạ muốn rút lại câu nói vừa rồi, tại hạ cũng không một lời trách mắng. Thay đổi, họa chăng chỉ là thái độ của tại hạ đối với các hạ sau này mà thôi!"

Ái Tri, vốn cũng ôm một bụng sĩ diện, chỉ biết gật đầu cái rụp, tùy ý Độ Sẹo định đoạt. Quả nhiên, lão ta thay đổi thái độ, thở dài một tiếng rồi đến bên Hồng Ba đỡ anh ta dậy, buông một lời xin lỗi bâng quơ rồi tiếng thẳng về cánh cửa ra. Mến, Ngọc và bà Chim Sẻ ai cũng có phản ứng hoàn toàn khác nhau với tính huống vừa rồi. Mến vốn là người thích pha trò, sống phóng khoáng đúng kiểu sông nước Miền Tây, gặp chuyện giằng co thì chỉ biết quay mặt đi làm lơ; Ngọc chắc là kiểu người tò mò, dỏng tai nghe từ đầu tới cuối không bỏ sót chữ nào; phần bà Chim Sẻ thì hơi khó hiểu, bà cũng có một quyển sổ cho riêng mình, móc ra ghi chép gì đó rồi lẳng lặng bỏ đi.

ÁN SÁT TẦM HỒ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ