Tiếng gọi của người chết

18 1 0
                                    

Buổi chiều, ánh nắng cam đỏ của mặt trời rọi qua những ô cửa sổ, vừa chôn xong người cha nay lại chôn thêm người em, tâm trạng Độ Sẹo giờ rối như tơ vò. Bà Huyền và bà ngoại ngồi quây quần bên chiếc giường gỗ, lúc nãy họ cũng đã ẵm Dương Ba lên nhà trước, để nó nằm vào trong góc, thằng bé vẫn ngủ ngon lành, không biết trời trăng là gì. Theo lời của Độ Sẹo thì kể từ giờ phút này mọi thành viên trong gia đình đều phải tập trung lại cho đến khi Cửu tìm ra chân tướng sự việc, gã nói tên hung thủ hành động không hề có sơ suất, xuất hiện và biến mất hết sức nhanh gọn, vẫn chưa xác định được hắn là người hay là một loài cầm thú nào đó. Lúc này, Độ Sẹo mới nhớ lại cuộc hội thoại với Vũ Linh lúc ở đám tang bèn đem ra hỏi bà Huyền: "Mẹ, mấy con chó mẹ nhốt ở sau nhà, mẹ đem về nuôi từ khi nào vậy, có phải như lời Vũ Linh kể không?"

Bà Huyền thở dài, ánh mắt có chút buồn giận: "Từ khi cha con và thằng Tuấn chết, mẹ hay cáu gắt nên nhờ bà con bắt dùm mấy con chó về nuôi, cho có bạn có bè thôi mà. Với lại nó cũng giúp mẹ có thú vui tiêu khiển."

Độ Sẹo lắc lắc cái đầu: "Tiêu khiển gì ngộ vậy mẹ? Hôm qua Vũ Linh nói con mới biết mẹ bắt chó về nuôi sau khi cha chết. Mẹ còn con còn cháu, sau từ ngày đó lại... lại..."

Bà Huyền gắt gỏng, đổi luôn cách xưng hô: "Lại chơi với chó chứ gì. Mày không nói huỵch toẹt ra luôn đi. Mày nghi ngờ mẹ phải không? Con với chả cái, giờ làm quan lớn rồi, đâu có coi mẹ ra gì nữa."

Lúc này thì Độ Sẹo mới hạ giọng: "Không phải đâu mẹ, con nào dám nghi ngờ mẹ chuyện gì. Chỉ là con có thắc mắc nên mới hỏi mẹ thôi."

"Mày muốn mẹ tức ói máu chết đúng không? Như vậy mày mới hả dạ đúng không? Còn con em mày nữa."

"Mẹ, Thư nó mất rồi, sao mẹ lại lôi nó vào..."

Bà Huyền hừ lên một tiếng, mặc cho Độ Sẹo ra sức khuyên nhủ vẫn khăng khăng đòi kể lại câu chuyện. Số là hôm đó nấu ăn nhưng nhà hết muối, bà Huyền mới sang xin Yến Thư một tí. Vừa bước ra khỏi cửa thì bà nghe những tiếng động kỳ lạ phát ra từ căn trái của nhà con gái mình, linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Huyền mới rón rén nấp sau bức tường để xem xét tình hình. Tiếng động ngày một rõ hơn, bà Huyền nghĩ trong bụng đây chính là tiếng sặc nước của ai đó, lén lút đưa đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động bà Huyền mới một phen kinh hãi khi Yến Thư đang nhận đầu Dương Ba vào trong cái lu, tay chân thằng bé khua loạn xạ, trông nó như sắp chết đến nơi. Lúc này bà Huyền mới nhảy ra, hô hào làng xóm lại cứu cháu ngoại mình, lúc bà nhào tới thì Yến Thư giật thót mình, khuôn mặt xanh xao như bị quỷ nhập, tròng mắt trợn lên, bọt mép sùi ra từng hồi.

Độ Sẹo đanh mắt lại, gã hỏi: "Vậy lúc đó Tuấn huynh có nhà không?"

Bà Huyền mới ấp úng: "Ờ thì... Có sao không, nó nghe động thì chạy ra, thấy con trai mình bị trấn nước ai mà không xót. Mẹ cũng khuyên can dữ lắm mới làm lành được hai vợ chồng nhà nó. Chỉ tội thằng Ba, bị mẹ ruột trấn nước như vậy..."

"Mẹ, mẹ đừng nghĩ xấu con Thư như vậy nữa, nó đã khuất rồi con cũng xin đứng ra bảo đảm với mẹ là một tay tên Tuấn làm rồi đỗ hết lỗi lầm lên đầu nó. Như lần thằng Dương Ba bị gãy tay nữa..."

ÁN SÁT TẦM HỒ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ